Con gái 5 tuổi khóc lóc ăn vạ không đồng ý cho mẹ giữ tiền lì xì hộ: Có phải con là đứa trẻ hư?

22/02/2026 20:00 PM | Sống

Chuyện lì xì của con và cách gia đình giao tiếp với nhau.

Tôi vô tình xem được một đoạn clip trên mạng xã hội: một cô bé khoảng 5 tuổi, tay nắm chặt xấp tiền lì xì, vừa khóc vừa quát tháo. Bé nhất quyết không đồng ý để mẹ “cầm hộ” số tiền đó. Người lớn trong nhà thay nhau giải thích, dỗ dành, thậm chí hơi nghiêm giọng, nhưng cô bé vẫn giãy nảy, phản đối đến cùng.

Số tiền lì xì ấy không hề nhỏ. Rõ ràng, một đứa trẻ 5 tuổi chưa thể tự quản lý một khoản tiền lớn. Thế nhưng câu hỏi khiến nhiều người tranh cãi là: Cô bé có phải là một đứa trẻ hư? Và gia đình nên xử lý tình huống này thế nào?

Trẻ “hư” hay chỉ đang bảo vệ quyền sở hữu?

Ở góc nhìn của người lớn, hành vi khóc lóc, quát tháo, ăn vạ nơi đông người rất dễ bị gắn mác “hư”, “bướng”, “không biết nghe lời”. Nhưng nếu đặt mình vào tâm lý của một đứa trẻ 5 tuổi, câu chuyện có thể khác đi.

Với trẻ nhỏ, tiền lì xì không đơn thuần là tiền. Đó là “quà của con”, là thứ người lớn trao tận tay và nói: “Cho con đấy”. Trong nhận thức của trẻ, đây là tài sản thuộc về mình. Khi người lớn đề nghị “mẹ giữ hộ”, trẻ có thể hiểu thành “mẹ lấy mất”. Cảm giác mất quyền kiểm soát, mất quyền sở hữu khiến trẻ phản ứng mạnh.

Ở độ tuổi này, trẻ bắt đầu hình thành ý thức về “cái của con”, “cái của mẹ”. Việc khăng khăng giữ tiền chưa chắc là tham tiền, mà có thể là phản xạ tự nhiên để bảo vệ quyền lợi của mình.

Vì vậy, gọi bé là “hư” có lẽ là quá vội vàng.

Vấn đề không nằm ở tiền, mà ở cách giao tiếp

Trong những tình huống như vậy, điều khiến trẻ bùng nổ không chỉ là chuyện tiền bạc, mà còn là cách người lớn xử lý.

Nếu người lớn chỉ đơn giản nói: “Đưa đây mẹ giữ”, hoặc “Con còn nhỏ biết gì”, trẻ sẽ cảm thấy bị phủ nhận. Càng giải thích theo kiểu áp đặt, trẻ càng phản kháng.

Trẻ 5 tuổi chưa đủ khả năng quản lý tiền, nhưng lại đủ nhạy cảm để cảm nhận việc mình có được tôn trọng hay không.

Thay vì tranh giành xấp tiền trên tay con, cha mẹ có thể thử cách khác:

– Ngồi xuống ngang tầm mắt con, giữ giọng bình tĩnh.

– Thừa nhận: “Đây là tiền của con, mẹ biết con rất quý.”

– Giải thích rõ ràng: “Số tiền này nhiều lắm, con tự giữ có thể bị rơi hoặc mất. Mẹ giúp con cất vào ống heo/ tài khoản tiết kiệm, khi nào con cần, mẹ sẽ đưa lại.”

Quan trọng nhất là phải cho trẻ thấy tiền đó vẫn thuộc về con, chỉ là đang được “quản lý hộ”, chứ không phải “bị lấy mất”.

Dạy con về tiền ngay từ nhỏ

Tình huống này thực ra là một cơ hội giáo dục rất tốt.

Thay vì biến nó thành một “cuộc chiến”, cha mẹ có thể nhân dịp lì xì để dạy con về tiền bạc:

– Chia tiền thành 3 phần: tiết kiệm – tiêu dùng – chia sẻ.

– Cho con tự quyết định một phần nhỏ để mua món đồ con thích.

– Cùng con bỏ tiền vào ống heo và ghi chú lại số tiền.

Khi trẻ được tham gia vào quá trình quyết định, cảm giác làm chủ sẽ khiến con hợp tác hơn rất nhiều.

Nếu chỉ tước quyền và yêu cầu vâng lời, trẻ có thể ngoan trong khoảnh khắc đó, nhưng sẽ tích tụ cảm giác bị kiểm soát.

Khi trẻ ăn vạ – xử lý thế nào?

Dù lý do là gì, việc khóc lóc, quát tháo cũng cần được uốn nắn.

Cha mẹ có thể nói rõ ràng:

“Mẹ hiểu con đang rất buồn/ rất tức. Nhưng mình không quát tháo như vậy. Con có thể nói với mẹ điều con lo.”

Nếu trẻ vẫn tiếp tục ăn vạ, hãy giữ bình tĩnh, không chiều theo ngay lập tức, nhưng cũng không làm to chuyện trước mặt đông người. Sau khi trẻ dịu lại, mới tiếp tục trao đổi.

Điều trẻ cần học không chỉ là cách quản lý tiền, mà còn là cách quản lý cảm xúc.

Điều quan trọng hơn cả: Sự tin tưởng

Nhiều đứa trẻ phản ứng mạnh vì từng có trải nghiệm “mẹ giữ hộ rồi… không thấy trả lại”. Nếu trẻ từng bị lấy tiền lì xì mà không được giải thích rõ, lần sau con sẽ càng giữ chặt hơn.

Sự minh bạch của cha mẹ quyết định rất nhiều. Nếu đã nói “giữ hộ”, hãy cho con thấy tiền được cất ở đâu, ghi lại bao nhiêu, và khi con cần, thực sự đưa lại.

Trẻ con có thể nhỏ, nhưng cảm giác công bằng và niềm tin thì không hề nhỏ.

Không phải đứa trẻ hư, mà là một đứa trẻ đang học cách làm chủ

Cô bé trong đoạn clip có thể khiến nhiều người khó chịu. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đó là một đứa trẻ đang tập làm chủ tài sản của mình, đang học cách bảo vệ quyền lợi – chỉ là chưa biết cách thể hiện phù hợp.

Gia đình không cần gắn nhãn “hư”, mà cần biến tình huống khó thành bài học nhẹ nhàng.

Bởi nuôi dạy con không phải là giành phần thắng trong một cuộc tranh cãi, mà là giúp con trưởng thành qua từng xung đột nhỏ.

Và đôi khi, điều đứa trẻ cần không phải là giữ được xấp tiền lì xì, mà là giữ được cảm giác mình được tôn trọng.

Theo Mộc Thanh

Cùng chuyên mục
XEM