Con dâu hết lòng chăm sóc nhưng mẹ chồng vẫn thở dài, sau khi bà qua đời thứ để lại khiến ai cũng ngỡ ngàng
Đến khi lật tấm đệm lên, người phụ nữ Trung Quốc này đã phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy những gì mẹ chồng để lại.
Bài viết dưới đây là chia sẻ của cô Lương đang được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và thu hút nhiều sự chú ý.
Sau 3 năm yêu nhau, tôi kết hôn với người chồng của mình có nhà ở ngay làng bên. Do gia đình anh ấy chỉ có 2 mẹ con, bố mất sớm, nhà tôi không có yêu cầu gì. Vợ chồng tôi cũng chỉ tổ chức đám cưới vô cùng đơn giản. Sau đó, chúng tôi dọn về sống cùng mẹ anh ấy.
Nghe nhiều chuyện về mẹ chồng nàng dâu, tôi cũng khá lo lắng. Tuy nhiên, cuộc sống của tôi ở nhà chồng diễn ra khá bình yên. Ngày nào bà cũng dậy trước cả bình minh để làm bữa sáng cho chúng tôi rồi mới ra đồng. Nhận thấy mẹ cũng đã có tuổi, chúng tôi bảo bà không cần phải vất vả như vậy. Tuy nhiên, mẹ đều cười trừ và nói rằng ở nhà mãi cũng buồn, cần vận động thì mới khoẻ mạnh.
Có mẹ chồng lo việc nhà, sau khi đi làm ở cơ quan về, dường như, chúng tôi không phải không phải lo bất kì việc gì. Sau khi có bầu, do sức khoẻ quá yếu, tôi quyết định nghỉ việc ngay từ tháng thứ 3. Việc này khiến cho nguồn tài chính của gia đình giảm sút. Tuy nhiên, mọi người trong nhà không hề phàn nàn về điều này. Thậm chí, tôi còn được mẹ chồng chăm sóc từng chút một từ bữa ăn đến giấc ngủ. Bởi tất cả chúng tôi đều mong em bé này sẽ ra đời.
Tuy nhiên, do sức khoẻ của tôi không tốt nên đến tháng thứ 5 thì em bé trong bụng đã không thể giữ được. Tôi biết cả bà nội và chồng đều rất buồn nhưng mọi người đều an ủi rằng không sao. Sự mất mát đó thực sự là cú sốc lớn trong cuộc đời tôi. Thực tế, tôi phải mất đến 6 tháng mới có thể ổn định tinh thần sau nỗi đau năm đó.
Sau khi mọi thứ dần đi vào ổn định, tôi trở lại làm việc thì một chuyện không ngờ lại xảy ra. Chồng tôi bị tai nạn giao thông trong chuyến đi công tác nhưng không qua khỏi. Sự vắng bóng của người đàn ông này khiến tôi và mẹ chồng mất đi 1 điểm tựa vững chắc.
Không lâu sau khi chồng tôi qua đời, bệnh cũ của mẹ chồng tôi tái phát. Bà bị mất hết cảm giác ở chân và phải nằm liệt giường. Không dư dả tài chính nên một mình chăm sóc bà từ A đến Z.
Sáng tôi thường dậy sớm để chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng và ăn trưa cho bà. Ban ngày, tôi nhờ một vài người hàng xóm sang nhà hỗ trợ cho bà ăn. Đến chiều, tôi lại xin về sớm để chuẩn bị cơm nước và tắm rửa cho bà. Dẫu vất vả nhưng tôi biết đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của phận làm con. Thêm nữa, tôi cũng nhớ những lúc mình mang bầu mẹ chồng đã chăm lo cho mình như thế nào. Nên tôi chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi hay kêu than khi ở trước mặt mẹ chồng. Thế nhưng, mỗi khi mang cơm hay thay quần áo cho mẹ bà luôn thở dài. Tôi thường hỏi tại sao thì bà chưa bao giờ nói.
Chỉ 2 tháng sau khi đổ bệnh, mẹ chồng tôi qua đời. Sau khi lo tang lễ cho bà chu đáo, tôi mới dọn lại căn phòng. Trong lúc lật tấm đệm lên, tôi bất ngờ thấy một phong bao đỏ. Tò mò và mở ra xem, tôi phát hiện bên trong có một chứng chỉ tiền gửi trị giá 1.000.000 NDT (khoảng 3,4 tỷ đồng) cùng một tờ giấy viết tay với nội dung như sau: "Lương à, con đã rất tốt với gia đình mẹ nhưng có lẽ chưa được hưởng trọn hạnh phúc. Cả đời này mẹ chỉ còn số tiền này để trả công con. Sau khi mẹ mất, con hãy đi bước nữa để tìm hạnh phúc mới. Mẹ và chồng con đều ủng hộ chuyện này. Hãy hạnh phúc với gia đình mới con nhé. Ở nơi thiên đường, mẹ chắc chắn sẽ chúc phúc cho con".
Sau khi đọc xong dòng chữ này, tôi dần nhớ đến những cái thở dài của bà mỗi khi thấy con dâu thay quần áo. Nghĩ đến đây tôi lại ôm mặt oà khóc như một đứa trẻ. Tôi không ngờ rằng bà lại mong tôi đi tìm một hạnh phúc mới sau khi con trai qua đời.