Có nhà có tiền, chẳng nợ nần, nhưng ở tuổi U60 tôi mới thấm thía phát hiện điều mình thiếu nhất

05/02/2026 19:31 PM | Sống

Nhiều người cho rằng, tiền không phải tất cả, nhưng quan trọng nhất vẫn phải có tiền. Đến ngày nghỉ hưu, tôi mới nhận ra, dù có tiền thì mình cũng chẳng dễ đạt được sự an yên.

(Bài viết của độc giả, 59 tuổi, đăng tải trên một diễn đàn Trung Quốc)

Ở tuổi gần 60, tôi không còn thức giấc giữa đêm vì những con số. Không còn lo kỳ hạn trả nợ, không còn thấp thỏm mỗi khi thị trường biến động, cũng không phải đắn đo từng khoản chi tiêu như thời trung niên. Sau hơn ba mươi năm làm việc, tích lũy, đầu tư thận trọng, tôi có thể nói rằng tài chính của mình đã ổn định. Với nhiều người, đó là đích đến của một đời lao động.

Nhưng chính vào giai đoạn tưởng như nhẹ nhõm ấy, tôi lại bắt đầu lo sợ một điều khác: sự cô đơn.

Quãng thời gian bận rộn để che lấp sự cô đơn

Trước đây, khi còn mải mê kiếm sống, tôi không có thời gian nghĩ đến chuyện này. Mỗi ngày trôi qua trong lịch họp, dự án, điện thoại liên hồi. Những mối quan hệ xoay quanh công việc đủ để lấp đầy mọi khoảng trống như bạn bè, đồng nghiệp, đối tác… lúc nào cũng có người để trò chuyện, để trao đổi, để cùng nhau bận rộn. Tôi từng nghĩ, chỉ cần có việc làm và thu nhập ổn định, mọi thứ khác rồi sẽ ổn.

Chỉ đến khi nhịp sống chậm lại, tôi mới nhận ra một sự thật: bận rộn có thể che lấp cô đơn, nhưng không xóa được nó.

Tôi bắt đầu cảm nhận rõ hơn sự thay đổi của cơ thể. Những cơn đau lưng âm ỉ, giấc ngủ không còn sâu, mỗi lần đi khám lại thêm vài chỉ số cần theo dõi. Đó không phải là bệnh tật nghiêm trọng, nhưng đủ để nhắc tôi rằng mình đã bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời, giai đoạn phải sống chậm và nghĩ nhiều hơn cho sức khỏe.

 - Ảnh 1.

Điều khiến tôi chạnh lòng không phải là chuyện già đi, mà là cảm giác ngày càng ít người để chia sẻ những thay đổi ấy. Con cái trưởng thành, có cuộc sống riêng, những cuộc gọi thưa dần. Bạn bè cùng trang lứa, người còn đi làm, người đã nghỉ hưu, mỗi người một nhịp sống. Có người chuyển đi nơi khác, có người bận chăm cháu, có người thu mình vì sức khỏe yếu. Những cuộc hẹn cà phê từng rất dễ dàng nay phải hẹn trước cả tuần, thậm chí cả tháng.

Có những buổi sáng cuối tuần, tôi ngồi trong căn nhà yên ắng, uống trà một mình, chợt nhận ra: thứ tôi thiếu không phải là tiền, mà là tiếng người.

Quyết định đổi thay

Tôi từng nghĩ, khi có đủ điều kiện vật chất, con người ta sẽ tự nhiên hạnh phúc. Nhưng ở tuổi này, tôi hiểu rằng tiền bạc chỉ giúp ta bớt lo, chứ không giúp ta bớt cô đơn. Nó giải quyết được nhiều vấn đề, nhưng không thể thay thế một cuộc trò chuyện, một bữa cơm đông đủ, hay cảm giác được ai đó chờ mình về nhà.

Nhận ra điều đó, tôi đã có lúc hoang mang. Liệu đây có phải là cái giá phải trả cho một đời mải mê sự nghiệp? Liệu những năm tháng dồn sức cho công việc có khiến tôi bỏ lỡ điều gì quan trọng hơn?

Nhưng rồi, thay vì chìm trong nuối tiếc, tôi chọn cách điều chỉnh.

Tôi bắt đầu chủ động hơn trong các mối quan hệ. Không chờ người khác rủ, tôi là người nhắn tin trước, gọi điện trước, hẹn gặp trước. Ban đầu, cũng có những lần bị từ chối vì bận rộn, nhưng dần dần, những cuộc gặp đều đặn hơn. Tôi nhận ra, ở tuổi này, ai cũng có nỗi cô đơn riêng, chỉ là ít người nói ra.

Tôi tham gia một câu lạc bộ đi bộ buổi sáng trong khu phố vừa để vận động, vừa có thêm những câu chuyện bên lề, những lời hỏi han đơn giản trở thành niềm vui mỗi ngày. Chúng tôi không cần quá thân, chỉ cần quen mặt, quen giọng, đủ để cảm thấy mình vẫn thuộc về một cộng đồng.

 - Ảnh 2.

Tôi cũng học cách ở một mình mà không thấy trống trải. Đọc sách nhiều hơn, nghe nhạc cũ, tập nấu những món ăn trước đây hiếm khi có thời gian làm. Thay vì xem sự yên tĩnh là khoảng trống cần lấp đầy, tôi coi đó là không gian để lắng nghe chính mình.

Quan trọng hơn, tôi học cách chấp nhận rằng mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có những nỗi lo riêng. Khi trẻ, lo cơm áo. Khi trung niên, lo sự nghiệp. Và khi về sau, lo sức khỏe, lo sự gắn kết, lo việc mình còn có ý nghĩa với ai đó hay không. Không nỗi lo nào là thừa, chỉ là chúng thay đổi hình dạng theo thời gian.

Kết luận

Ở tuổi gần 60, tôi không còn đặt mục tiêu tích lũy thật nhiều nữa. Thay vào đó, tôi dành thời gian tích lũy những cuộc gặp, những mối quan hệ, những khoảnh khắc có người để trò chuyện. Tôi hiểu rằng, sự giàu có lúc này không nằm ở con số trong tài khoản, mà ở việc mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn có ai đó để hỏi thăm, để lắng nghe, và để được lắng nghe.

Khi không còn phải lo tiền bạc, tôi mới bắt đầu lo sợ sự cô đơn. Nhưng cũng chính từ nỗi lo ấy, tôi học cách sống chậm lại, mở lòng hơn, và trân trọng những kết nối tưởng chừng rất nhỏ. Đó có lẽ là bài học muộn màng, nhưng cần thiết, để những năm tháng về sau không chỉ đủ đầy về vật chất, mà còn ấm áp về tinh thần.

(*Theo Toutiao/Ảnh minh họa: Internet)

Theo Thuỳ Linh

Từ khóa:  mối quan hệ
Cùng chuyên mục
XEM