Chúng ta đang dùng những thiếu hụt của tuổi thơ mình để ‘bù đắp’ cho tương lai của con cái?
Chúng ta tưởng mình đang dạy con, nhưng thực chất lại đang chữa lành chính mình.
Một buổi tối nọ, con trai 10 tuổi của tôi làm vỡ một chiếc bát sứ mà tôi rất thích. Chỉ vì chuyện nhỏ ấy, vợ chồng tôi sau 12 năm kết hôn lần đầu cãi nhau về cách nuôi dạy con đến tận 2 giờ sáng.
Chồng tôi trách: “Đã nói rồi, đừng để con làm mấy việc này, bất cẩn lắm!”
Còn tôi phản bác: “Nếu cái gì cũng không cho thử, sau này con biết làm gì?”.
Không ai thuyết phục được ai. Nhưng trong lòng tôi cứ day dứt một câu hỏi: rốt cuộc, chúng ta nên bảo vệ con đến mức nào?
Khi “tương lai” bất ngờ hiện ra
Câu trả lời đến vào một ngày tôi vô tình đọc được những đoạn hội thoại trong nhóm phụ huynh của sinh viên năm nhất.
Có người hỏi: “Ký túc xá có cho dùng máy tạo ẩm không?”
Có người lo: “Con đi du lịch cùng bạn, có an toàn không, thầy cô có thể khuyên giúp không?”
Rồi hàng loạt câu hỏi rất chi tiết: đồ ăn có cay không, ổ cắm có đủ không, bạn cùng phòng sinh hoạt lệch giờ thì làm sao…
Ban đầu tôi thấy buồn cười. Nhưng đọc tiếp, tôi bỗng thấy nghẹn lại.
Phải chăng, những bậc cha mẹ ấy… chính là phiên bản tương lai của chúng tôi?
Họ cũng từng tranh cãi xem có nên để con tự làm việc nhà, tự đi học một mình, hay tự quyết định điều gì đó. Và rồi, theo thời gian, họ dần thay con quyết định mọi thứ.
Hai kiểu yêu con… đều chưa hẳn đúng
Chồng tôi thuộc kiểu “an toàn là trên hết”. Anh có thể chạy theo giữ yên xe khi con tập đi xe đạp suốt nửa tiếng mà không dám buông tay.
Còn tôi, lớn lên trong hoàn cảnh tự lập sớm, luôn tin rằng: phải để con tự làm thì mới trưởng thành.
Vì thế, khi tôi yêu cầu con tự rửa bát, tự dậy đúng giờ, tự chuẩn bị đồ đi học… thực ra không chỉ là dạy kỹ năng.
Đó còn là cách tôi “bù đắp” cho tuổi thơ thiếu sự chăm sóc của chính mình.
Còn chồng tôi, vì từng được bao bọc quá mức, lại tin rằng bảo vệ con kỹ càng mới là yêu.
Chúng tôi tưởng mình đang dạy con, nhưng thực chất lại đang chữa lành chính mình.
Sai lầm chung của nhiều bậc cha mẹ
Sau khi suy ngẫm, tôi nhận ra một điều:
Nhiều cha mẹ không thực sự nhìn vào nhu cầu hiện tại của con, mà đang nuôi con theo “vết thương” của chính mình.
Người từng thiếu thốn sẽ muốn bù đắp thật nhiều. Người từng bị kiểm soát sẽ muốn cho con tự do tuyệt đối. Người từng được nuông chiều lại muốn con phải tự lập từ sớm
Nhưng đứa trẻ không cần “phiên bản sửa lỗi” của tuổi thơ cha mẹ.
Điều con cần là một cách nuôi dạy phù hợp với chính con.
Khi tình yêu trở thành áp lực
Sau lần làm vỡ bát, tôi để ý con trai nhiều hơn.
Con rửa bát cẩn thận hơn, nhưng lại hay nhìn sắc mặt bố mẹ. Làm xong việc gì cũng như chờ được “duyệt”.
Chồng tôi thì vẫn liên tục nhắc: “Cẩn thận nước”, “Đừng nghịch xà phòng”…
Còn tôi lại muốn con tự làm.
Hai kiểu yêu thương ấy vô tình kéo con vào giữa: một bên là “con phải tự làm”, một bên là “con làm chưa đúng” .
Gia đình đã thay đổi như thế nào?
Sau một lần ngồi lại nói chuyện nghiêm túc, chúng tôi thống nhất 3 nguyên tắc:
1. Phân chia “vùng bảo vệ” và “vùng trải nghiệm”
Những việc liên quan đến an toàn, sức khỏe, đạo đức → cha mẹ quyết định rõ ràng. Những kỹ năng sống, thời gian, sở thích → cho con tự thử, kể cả sai
2. Không tranh luận trước mặt con
Mọi bất đồng sẽ được nói riêng giữa hai vợ chồng, tránh khiến con rơi vào thế “chọn phe”.
3. Cha mẹ cũng cần có cuộc sống riêng
Khi người lớn bớt lo âu, bớt dồn toàn bộ tâm trí vào con, cách nuôi dạy cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.
Tình yêu đúng không phải là giữ chặt hay buông lỏng
Gần đây, con tôi tham gia một chuyến dã ngoại qua đêm.
Chồng tôi vẫn lo lắng, dặn dò đủ thứ. Tôi không ngắt lời.
Đợi anh nói xong, tôi chỉ nhẹ nhàng nhắc con:
“Danh sách đồ ở trên bàn, con tự kiểm tra lại nhé. À, nghe nói tối có nhiều sao đẹp lắm, đừng bỏ lỡ.”
Con gật đầu, ánh mắt rất bình tĩnh và tự tin.
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra: Tình yêu đúng không phải là một bức tường kín mít, cũng không phải là cánh đồng bỏ mặc.
Nó giống như một chiếc áo khoác tốt:
Bên ngoài đủ chắc để bảo vệ
Bên trong đủ thoáng để con tự do vận động
Điều quan trọng nhất cha mẹ cần để lại cho con
Rồi sẽ có ngày con rời xa gia đình.
Thứ con mang theo không phải là một “cuốn hướng dẫn cuộc đời” do cha mẹ viết sẵn,
mà là:
mà là khả năng tự xoay xở, sự tự tin vào bản thân và cảm giác luôn có một nơi để quay về
Nuôi con không phải là sửa chữa quá khứ của mình, mà là đồng hành cùng hiện tại của con.
Bài học này, có lẽ nhiều cha mẹ – trong đó có chúng tôi – vẫn đang học lại mỗi ngày.
Nguồn: Sohu


