Chủ tịch JCI Bhutan: Bông lúa chín thì cúi đầu, người càng thông minh, càng hạnh phúc thì càng tĩnh lặng!

24/07/2017 09:35 AM | Nhân vật

Hãy sống vì người khác nhiều hơn một chút, hãy bỏ lòng tham của mình đi một chút, tự khắc bạn đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn!

Dự án Hành trình Hạnh phúc đã có buổi phỏng vấn với ông Rigzin Regals – Chủ tịch Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ Bhutan (JCI Bhutan). Cuộc nói chuyện sẽ giúp độc giả hiểu hơn về một đất nước độc nhất trên thế giới, nơi hạnh phúc là thước đo cho sự thành công và thịnh vượng.

Về khách mời: Ông Rigzin Regals là công dân Vương quốc Bhutan, là Chủ tịch Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ Bhutan – JCI Bhutan, đồng thời là nhà sáng lập của tổ chức GNH Youth, hướng giới trẻ Bhutan tiếp tục đi theo con đường phát triển chỉ số hạnh phúc GNH thay vì chỉ số GDP như đa phần các quốc gia khác.


PV: Thưa ông Regals, trước khi vào chủ đề chính, ông có thể chia sẻ đôi chút cảm nhận của bản thân về đất nước và con người Việt Nam sau một vài ngày tiếp xúc?

Ông Rigzin Regals: Đây là lần đầu tôi đến và tìm hiểu về Việt Nam, chưa có nhiều thời gian để tôi trải nghiệm. Điều đầu tiên khiến tôi bất ngờ là sự hồ hởi và nhiệt tình của những người bạn Việt Nam khi đón tiếp. Và một điều đặc biệt hơn nữa, tôi cảm thấy nữ giới Việt Nam rất độc lập và mạnh mẽ, họ có thể tự tin điều khiển những chiếc xe máy trên đường phố, và có thể là lái ô tô nữa. Đây là một điều hiếm thấy ở Bhutan, Nepal, và kể cả ở Ấn Độ.

PV: Cảm ơn ông rất nhiều. Bhutan được cho là một đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới, với việc hướng đến phát triển Tổng Hạnh phúc Quốc gia (GNH) là trọng tâm. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về điều này?

Ông Rigzin Regals:Vị vua thứ tư của Bhutan, ngài Jigme Singye Wangchuck, cũng là vị vua trẻ nhất thế giới và ông lên ngôi năm 16 tuổi. Năm ông khoảng 18 tuổi, Thế chiến lần thứ hai vừa kết thúc, các quốc gia cùng tham gia hội nghị quốc tế ở Ấn Độ, tất cả đều khoe nhau về vị thế cũng như chỉ số GDP và sức mạnh kinh tế của họ.

Và khi được một nhà báo hỏi rằng GDP của Bhutan là bao nhiêu thì nhà vua của chúng tôi đã khảng khái trả lời rằng “Tổng Hạnh phúc Quốc dân còn quan trọng hơn Tổng Sản phẩm của đất nước”, rồi bỏ về, không tham dự hội nghị nữa. Nhà báo đó đã rất ấn tượng với suy nghĩ của một nhà vua còn vô cùng non trẻ và đã xuất bản bài phỏng vấn đó trên tờ báo của ông. Cả thế giới lúc ấy đã biết nhiều hơn đến Bhutan – trên con đường xây dựng một đất nước hạnh phúc.

Bhutan là một quốc gia theo chế độ Quân chủ lập hiến, nơi thước đo của sự thịnh vượng và phát triển được thay bằng chỉ số Hạnh phúc Quốc dân (chứ không phải là chỉ số GDP như hầu hết các nước trên Thế giới), tăng trưởng kinh tế được cân đối với bảo vệ môi trường và phúc lợi của người dân. Hiến pháp của vương quốc cũng quy định rằng cả nước phải duy trì 60% tổng diện tích rừng che phủ.

Thuật ngữ “Gross National Happiness”- chỉ số hạnh phúc được đặt ra vào năm 1972 bởi nhà vua thứ tư Lekphell khi ông mới chỉ 16 tuổi- cha của vị vua đương triều ngày nay. Vào năm 2008, cuộc bầu cử nghị viện lần đầu tiên ở Bhutan được tổ chức và vị vua trẻ 28 tuổi của Bhutan (vua Bhutan thứ 5) đã được đăng quang trở thành vị vua đầu tiên của chế độ Quân chủ lập hiến tại Bhutan.

Để có chỉ số hạnh phúc như vậy thì cần có 4 yếu tố: kinh tế, môi trường, bảo tồn và phát triển văn hóa, có một chính phủ quản lí tốt. Bhutan tuy là một đất nước nhỏ chỉ khoảng 700 nghìn dân, GDP đạt hơn 2000 USD nhưng vẫn là một quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao. Bởi Bhutan luôn giữ được mức dân số ổn định, con người thân thiện, gần gũi.

Ở đất nước chúng tôi có nhiều hoạt động tôn giáo, lễ hội được gìn giữ và phát huy. Và bảo tồn thiên nhiên luôn được đặt lên hàng đầu, mỗi cái cây bị chặt đi bởi bất cứ lý do nào, người đó đều phải trồng lại một cây mới, điều đó lý giải cho việc 60% diện tích đất nước luôn được phủ xanh, và 1/4 diện tích Bhutan là các khu rừng nguyên sinh bảo tồn thiên nhiên.

PV: Về mặt cá nhân, ông có thể chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân để chính ông có một cuộc sống hạnh phúc?

Ông Rigzin Regals: Trước hết, tôi muốn đưa ra một vài lí do mà con người thường cảm thấy không hạnh phúc. Đó là chúng ta luôn quá bận rộn với việc làm sao để xinh đẹp mỗi ngày, khi đi học thì bận rộn với trường lớp, sau khi tốt nghiệp thì bận rộn kiếm tiền, mua xe đẹp, mua nhà. Những việc đó trái lại với bản năng của sự hạnh phúc. Bởi lẽ cũng giống như bông lúa chín thì cúi đầu, con người càng thông minh, càng hạnh phúc thì càng tĩnh lặng.

Để mỗi ngày đều hạnh phúc, bản thân tôi luôn có 4 quy tắc:

Thứ nhất, mỗi ngày đều suy xét xem mình tồn tại như vậy, làm việc ở vị trí này để làm gì? Tôi luôn tập trung mọi thứ vào việc mình làm tại thời điểm đó, không suy xét quá khứ, không lo nghĩ tương lai.

Thứ hai là sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả, không sức khỏe là không có gì. Giả sử bạn sống trong một lâu đài nhưng bạn đau đầu thì sự xa hoa không làm bạn thoải mái. Để có sức khỏe, tôi quan tâm đến trang phục, giờ giấc sinh hoạt và hoạt động thiền tập của bản thân.

Thứ ba là quan hệ. Đó không phải là gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của tôi, mà mối quan hệ của tôi với đồng nghiệp, bạn bè, gia đình và mọi người xung quanh. Tôi luôn thân thiện với họ, họ và tôi đến với nhau vì chính bản thân tôi, không phải vì tiền bạc hay cơ hội.

Cuối cùng là sự nghiệp. Tôi luôn muốn cống hiến và cho đi, làm một điều gì đó ý nghĩa dành cho cộng đồng. Khi tôi bắt đầu thành lập NGO Gross National Happiness Youth (GNH Youth) tôi gặp khá nhiều khó khăn. NGO cũng không phải là một định nghĩa phổ biến ở đất nước tôi, gia đình ngăn cản, mọi người không tin tưởng tôi. Nhưng tôi vẫn kiên trì cố gắng và xây dựng. Hiện tại GNH Youth đã hoạt động được 4 năm với thành viên là đủ các tầng lớp công dân Bhutan tham gia, không chỉ các bạn học sinh sinh viên. Đối với tôi, cống hiến và cho đi càng nhiều, sự nghiệp càng thành công.

PV: Ông có những lời khuyên gì dành cho độc giả, cũng như người dân Việt Nam để có một cuộc sống hạnh phúc hơn?

Ông Rigzin Regals: Tôi giả sử có một người thanh niên điển hình người Việt tên Thanh, ông ta nói rằng “Tôi muốn Hạnh phúc”. Không chỉ Thanh, không chỉ người Việt, mà người dân tại các quốc gia trên khắp thế giới đều nói vậy. Chúng ta hãy tìm cách giải đáp mong muốn cho Thanh nhé.

Vấn đề không ở đâu xa, nó nằm ngay trong chính câu nói “Tôi muốn Hạnh phúc”. Đầu tiên là từ “Tôi”, đó là một từ vô cùng mạnh mẽ và nguy hiểm ngày nay. Tất cả mọi thứ đều xoay quanh “Tôi”. Cái “Tôi” không chỉ là trung tâm, mà còn là số một. Ở nhiều trường hợp, cái “Tôi” là duy nhất, ngoài ra không còn gì cả.

Điều thứ hai đến từ chữ “muốn”. Chúng ta, mỗi con người, đều muốn nhiều thứ, muốn nhiều tiền, muốn có nhà, có xe, muốn ông kia phải yêu mình. Cái “muốn” đó, như tôi nói ở trên, là trái lại với bản năng hạnh phúc của mỗi con người.

Và tự thân câu nói đã có câu trả lời của nó. Thanh chỉ cần bỏ đi chữ “Tôi” và chữ “Muốn” trong câu “Tôi muốn Hạnh phúc”, anh ta đã có được “Hạnh phúc”của bản thân mình.

Hãy sống vì người khác nhiều hơn một chút, hãy bỏ lòng tham của mình đi một chút, tự khắc bạn đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn!

PV: Cảm ơn ông rất nhiều với những chia sẻ trên! Chúc ông luôn có một cuộc sống hạnh phúc và có một chuyến thăm Việt Nam nhiều kỷ niệm đáng nhớ!

Cuộc thi viết “Hành trình Hạnh phúc” được tổ chức bởi Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ Hà Nội – JCI Hanoi, cùng với Dự án Sách và Hành động. Cuộc thi diễn ra từ ngày 20/3/2017 đến ngày 31/8/2017 với gần 30 giải thưởng, tổng giá trị lên tới 145 triệu VNĐ tiền mặt. Cuộc thi là nơi để mọi người dân Việt Nam sẻ chia những khoảnh khắc, kể lại những cảm nhận, hoặc đưa ra những quan điểm, góc nhìn đóng góp vì một cộng đồng hạnh phúc hơn!

CafeBiz là đơn vị truyền thông chính thức cho cuộc thi này.

Thông tin cuộc thi xem thêm tại Website: www.hanhtrinhhanhphuc.org, hoặc trang Facebook: www.facebook.com/hanhtrinhhanhphuc.org

JCI Hanoi

Cùng chuyên mục
XEM