Chia sẻ của du khách trên thuyền Diamond Princess đang được cách ly: "Dù thiếu thốn nhưng nơi này là 'thiên đường' so với 'địa ngục sang chảnh' trước đây!"
Đối với một số người, họ cảm thấy như bị giam cầm ở khu Chun Yeung, mà không được ăn uống đầy đủ, thiếu giấy vệ sinh và các nhu yếu phẩm khác có nguy cơ cạn kiệt. Thế nhưng, số khác lại miêu tả khu nhà công cộng ở Fo Tan là một "thiên đường thực sự".
6 ngày sau khi chính thức cách ly và được sơ tán khỏi du thuyền Diamond Princess, các hành khách người Hồng Kông đã có những trải nghiệm cực kỳ khác nhau. Đối với một số người, họ cảm thấy như bị giam cầm ở khu Chun Yeung, mà không được ăn uống đầy đủ, thiếu giấy vệ sinh và các nhu yếu phẩm khác có nguy cơ cạn kiệt.
Thế nhưng, số khác lại miêu tả khu nhà công cộng ở Fo Tan là một "thiên đường thực sự" và thấy rất cảm kích khi được giải thoát khỏi "nơi địa ngục sang chảnh" là tàu Diamond Princess và nỗi sợ hãi khi phát hiện đã nhiễm virus corona.
Đến nay, 240 trong số 369 hành khách Hồng Kông trên du thuyền này đã trở về quê nhà, 5 người được xác nhận dương tính với virus corona sau khi rời Yokohama – nơi họ mắc kẹt kể từ hôm 4/2.
David Yeung Kun-wah – 70 tuổi, cùng vợ là một trong những người đầu tiên được lên máy bay của chính phủ trở về thành phố và họ đã ở trong khu vực cách ly kể từ đó. Vào ngày đầu tiên, phòng của ông bị rò rỉ nước và đầy bụi. Họ xin đổi sang một phòng khác, nhưng lại gặp một vấn đề là không có đầy đủ bữa ăn.
Yeung cho hay: "Giống như sáng nay, bữa sáng không được mang đến nên chúng tôi phải ăn hoa quả. Tôi biết rằng chúng tôi phải chấp nhận sự khó khăn trong tình hình khủng hoảng như hiện nay và đây cũng là một môi trường hoàn toàn khác so với trên du thuyền."
Không chỉ vấn đề bữa ăn, họ còn thiếu giấy vệ sinh, nước đóng chai và đồ ăn nhẹ. Ông Yeung chia sẻ: "Chúng tôi sử dụng giấy vệ sinh lấy từ du thuyền Diamond Princess và chính phủ không thể cung cấp loại hoa quả nào khác ngoài táo và cam." Ông nói thêm rằng, vợ chồng ông không nhận được các gói hỗ trợ từ Bộ Phúc lợi Xã hội và đồ họ cần phải yêu cầu một thời gian dài mới nhận được. Yeung nói: "Mọi thứ thực sự thiếu tổ chức. Chúng tôi muốn những ngày này trôi qua thật nhanh để có thể về nhà."
Khu nhà vợ chồng ông Yeung được yêu cầu ở lại là khu cách ly thứ 5 của thành phố, với tối đa 1.000 phòng và hiện đang được các tình nguyện viên của Dịch vụ Y tế Dân sự và nhân viên của Bộ Y tế quản lý.
Chuyên gia an ninh thông tin Young Wo-sang và vợ cũng phải cách ly sau khi rời khỏi du thuyền. Họ cũng gặp vấn đề tương tự như Yeung: "Chúng tôi được thông báo rằng toàn bộ bữa tối đã được mang đến vào ngày cách ly thứ 2, khi chúng tôi muốn ăn tối lúc 8 giờ 30. Nhân viên cho biết sẽ mang đồ ăn đến cho chúng tôi, nhưng khi tôi gọi vào lúc 10 giờ 30 thì họ cho biết các nhà hàng đã đóng cửa."
Bữa sáng của vợ chồng Young được Dịch vụ Y tế Dân sự cung cấp.
Sau đó, vợ chồng ông đã ăn mì gói. Nhưng Young chia sẻ điều này cũng không quá tệ, bởi họ đã chuẩn bị tâm lý cho "hành trình" từ du thuyền 5 sao chuyển tới một khu tập thể bình thường. Ông nói: "Chúng tôi biết rằng việc cách ly ở khu nhà sẽ không giống như trên du thuyền, nhưng những gì chúng tôi yêu cầu chỉ là nhu cầu cơ bản."
Dù nhóm hành khách không được phép rời khỏi căn hộ, thì bạn bè và người thân của họ có thể mang đồ ăn, nhu yếu phẩm đến, dù phải được các nhân viên y tế kiểm tra trước. Những đồ dùng như quần áo, ga trải giường được phép mang vào, nhưng những đồ vật sắc nhọn thì bị cấm.
Ngược lại, Alan Lam – một nha sĩ đã ở khu cách ly 3 ngày, lại có một cái nhìn hoàn toàn khác trong quá trình cách ly. Ông chia sẻ: "Đồ ăn có thể không ngon, giường nằm không thoải mái, nhưng chúng ta đang ở thiên đường so với nơi địa ngục ‘sang chảnh’ trước đó." Người đàn ông 56 tuổi này cho biết 2 tuần cuối cùng trên tàu được sử dụng dịch vụ phòng, giải trí hay thậm chí là nhận hoa vào ngày Lễ Tình nhân, nhưng ông lại hầu như không ăn gì.
Lam nói: "Tôi lo lắng rằng mỗi bữa ăn có thể là bữa cuối cùng của tôi và bạn không bao giờ biết rằng khi nào sẽ bị nhiễm bệnh khi ở trên chiếc du thuyền đó. Ở đây, các nhân viên và y tá đều có kiến thức về y tế và đó là điều giúp chúng tôi khi nhiễm bệnh. Chúng tôi rất biết ơn vì điều đó."