Cha đẻ của WeChat chứng minh cho mọi người thấy rằng: Người cô đơn vẫn có thể trở thành bậc thầy giao tiếp

11/11/2019 10:14 AM | Sống

Những người không thể chịu đựng sự cô đơn thì chọn cách giao tiếp, còn những người không thể chịu đựng được sự hoạt ngôn của người khác sẽ chọn cách cô đơn. Một người cô đơn vẫn có thể là một bậc thầy giao tiếp, miễn là anh ta sẵn sàng cố gắng.

Xã hội càng hiện đại và phát triển thì mọi người dần dần cảm thấy mình rất cô đơn.

Theo báo cáo về " Nền kinh tế cô đơn" cho thấy có khoảng 61,47% số người lúc bình thường sẽ cảm thấy cô đơn, người thỉnh thoảng cảm thấy mình cô đơn chiếm 51,77%; số người thường xuyên cô đơn chiếm 27,22%; số người ngày nào cũng thấy mình cô đơn chiếm 21,01%.

Đằng sau sự phát triển kinh tế nhanh chóng thì những người trẻ tuổi lại ngày càng cô đơn nghĩa là thế nào?

Họ không có nhiều cảm xúc hay mong muốn có thêm nhiều thứ hơn, họ làm cùng một công việc với sự nhàm chán, không có nhu cầu yêu đương, thích ở nhà cả ngày và ngại giao tiếp. Vì vậy theo thời gian, xã hội có định kiến ​​về nhóm người này đó là những người cô đơn thì không hiểu gì về xã hội.

Trước khi tạo ra WeChat, Trương Tiểu Long là một lập trình viên hướng nội và lạc hậu. Ít ai ngờ rằng một người cô đơn như anh ta lại tạo ra WeChat để thay đổi cách xã giao của rất nhiều người.

Anh nói: "Mỗi đứa trẻ không giỏi giao tiếp đều có một sức mạnh nội tâm mạnh mẽ để giúp người khác giao tiếp tốt và hiểu nhau hơn."

Cha đẻ của WeChat chứng minh cho mọi người thấy rằng: Người cô đơn vẫn có thể trở thành bậc thầy giao tiếp - Ảnh 1.

Thực ra, người cô đơn cũng muốn giao lưu lắm!

Ngày nay, người cô đơn làm gì cũng chỉ có một mình. Ngày trước, họ tụ tập bạn bè, đi chơi cùng nhau, ăn uống cùng nhau nhưng giờ đây, những buổi tụ tập như thế này chỉ để họ cắm mặt vào điện thoại. Trà sữa, đồ ăn uống, trái cây được shipper giao tận nhà, họ chỉ cần ra nhận rồi đóng cửa lại, một mình họ vừa ăn và chơi điện thoại di động, cần thêm một người nữa để làm gì? Đó là lý do khiến người trẻ cô đơn.

Theo khảo sát của China Youth Daily, 63,6% số người được hỏi tin rằng thanh thiếu niên vô vị và cô đơn là do họ không nhận được đủ sự quan tâm và thấu hiểu. Ngoài ra, định kiến ​​xã hội về họ thường khiến họ khó thở.

Tuy nhiên, hầu hết mọi người cho rằng người cô đơn là không thân thiện với xã hội nhưng không ai nhận thấy rằng những người cô đơn họ muốn giao tiếp lắm nhưng không có ai bên cạnh cả.

Xã hội hóa luôn là xu hướng phát triển xã hội. Quá trình xã hội hóa này đã bị cản trở bởi sự phát triển của các mạng xã hội. Các cuộc khảo sát cho thấy rằng 73% những người trẻ tuổi cứ ít nhất 15 phút lại bật điện thoại lên mạng xã hội. Con người đắm mình trong thế giới ảo của điện thoại di động, trong khi thờ ơ với xã hội thực.

Nhưng dường như chúng ta không đi sâu vào các yếu tố tâm lý đằng sau hiện tượng này.

Năm nay, các nhà nghiên cứu tâm lý học tại Đại học McGill ở Canada đã báo cáo trên Tạp chí Tâm lý học Hoa Kỳ rằng những người nghiện điện thoại di động không quá quan tâm đến việc giao tiếp với người khác, nhưng lại quá quan tâm đến việc tương tác với người khác trên các trang mạng xã hội. Họ mong muốn duy trì các mối quan hệ của họ thông qua các trang mạng xã hội.

Cha đẻ của WeChat chứng minh cho mọi người thấy rằng: Người cô đơn vẫn có thể trở thành bậc thầy giao tiếp - Ảnh 2.

Thực ra người cô đơn mới là người hiểu biết về xã hội nhiều nhất

Đường Nham, một CEO nổi tiếng của Trung Quốc, là một người rất cô đơn. Vào tháng 7 năm 2003, anh đến Bắc Kinh, vào ban ngày anh phải đi qua 7 con đường mới đến được chỗ làm, đến tối thì anh ngủ trong một khoang nhỏ ở tầng hầm với giá 330 nhân dân tệ (khoảng 1 triệu đồng) mỗi tháng. Trong các khoản chi, tiền thuê phòng là đắt nhất và đau khổ nhất của anh.

Ngay cả khi công việc làm thêm giờ rất mệt mỏi vào ban đêm, anh ta phải đi xe buýt khi đồng hồ đã gần 12 giờ đêm và lên xe số 104 để về nhà, bởi vì chỉ có xe buýt khá rẻ.

Vào đêm Giáng sinh năm 2004, Đường Nham lên xe buýt nhưng anh rất vội nên khi nghe loa thông báo, anh mới biết mình lên nhầm xe. Vì sợ tài xế dừng lại, ông đã phải lôi ra 1 tệ (khoảng 3300 đồng) để mua lại vé. Vì không biết tuyến đường có phù hợp hay không, Đường Nham muốn hỏi người khác lắm chứ, nhưng nhìn chằm chằm vào người bán vé giọng Bắc Kinh, anh do dự nhiều lần nhưng vẫn không dám mở miệng. Nên người đàn ông đành xin xuống xe giữa chừng, gấp gáp chạy về trong đêm muộn. Chỉ vì sợ bị cười, anh ta chấp nhận đi bộ về thay vì chỉ cần hỏi người khác.

Đường Nham, từ một người cô đơn đến người đã mang đến những sản phẩm rất tốt cho nhiều người cô đơn. Đường Nham còn được người khác công nhận tài năng với thái độ chân thành trong cuộc sống.

Những người cô đơn có thể không chiếm ưu thế trong các tương tác xã hội. Thay vào đó, họ có thể là những người có động lực xã hội hơn.

Người cô đơn càng hiểu cách giao tiếp hơn

Giáo sư Megan L. Knowles của  trường Franklin Marshall College đã làm một thí nghiệm. Ông và các đồng nghiệp đã chọn ra 86 đối tượng thử nghiệm một thước đo mức độ cô đơn, sau đó yêu cầu họ nói với bộ mặt máy tính 24 các biểu thức tương ứng và cảm xúc đằng sau ý nghĩa (buồn, giận dữ, vui, v.v...). Họ chia những người được khảo sát thành hai nhóm: Một nhóm được thông báo rằng đây chỉ là bài kiểm tra thông thường, còn nhóm còn lại thì được thông báo rằng đây là một bài kiểm tra giao tiếp.

Kết quả của thí nghiệm cho thấy rằng trong số những người được thông báo rằng đó là bài kiểm tra kỹ năng giao tiếp thì những người này lại cho kết quả tồi tệ hơn, họ thậm chí đã tạm ngừng khảo sát vì họ quá lo lắng, còn những người được báo rằng đây chỉ là một bài kiểm tra bình thường thì lại cho kết quả chính xác hơn. Các nhà nghiên cứu giải thích rằng vì cô đơn và mong muốn có được mối quan hệ và sự kết nối giữa các cá nhân, họ tập trung nhiều hơn vào các những gì liên quan đến cảm xúc. Họ cũng có khả năng giao tiếp tốt hơn.

Tâm lý học có một khái niệm cho phép chúng ta bắt chước hành vi của người khác theo bản năng, chẳng hạn như xem người khác ăn, bạn sẽ chảy nước dãi hoặc cảm xúc của bạn vui khi người khác vui, buồn khi người khác buồn thì gọi là đồng cảm. Người cô đơn có thể thấu cảm những cảm xúc của nhau một cách sâu sắc và nắm bắt những thay đổi nhỏ trong cảm xúc của các đối tượng mà họ tương tác. Điều này mang lại cho những người cô đơn một lợi thế bẩm sinh trong việc hiểu cảm xúc của người khác.

Ngoài việc nêu trên, trong cuộc sống thực, chúng ta cũng thường thừa nhận rằng những người cô đơn có thêm thời gian để suy nghĩ theo cách của riêng họ và họ có một cái nhìn sâu hơn vào tình trạng của thế giới xung quanh.

Cha đẻ của WeChat chứng minh cho mọi người thấy rằng: Người cô đơn vẫn có thể trở thành bậc thầy giao tiếp - Ảnh 3.

Người không chịu nổi sự cô đơn sẽ chọn cách giao tiếp, còn người không chịu nổi sự hoạt ngôn sẽ chọn cách làm quen với cô đơn

Thừa nhận sự cô đơn dường như thừa nhận thất bại và chúng ta luôn bị buộc phải giả vờ rằng mình không cô đơn. Nhưng trên thực tế, dù có phủ nhận như thế nào thì chúng ta không có cách nào để thoát khỏi sự cô đơn. Cô đơn luôn ở bên chúng ta.

Những người không thể chịu đựng sự cô đơn thì chọn cách giao tiếp, còn những người không thể chịu đựng được sự hoạt ngôn của người khác sẽ chọn cách cô đơn. Một người cô đơn vẫn có thể là một bậc thầy giao tiếp, miễn là anh ta sẵn sàng cố gắng.

Về cách thử, có ba gợi ý nhỏ:

Trước hết, nên liệt kê các mối quan hệ online và offline của bạn. Kế đó, kiểm tra tình trạng hiện tại của các mối quan hệ này, tập trung vào những mối quan hệ cần hoặc muốn tiếp tục duy trì và cố gắng để giữ cho mối quan hệ này dài lâu. Còn với những mối quan hệ vô ích, hãy quyết định gạch bỏ.

Thứ hai, cố gắng tham gia các hoạt động tình nguyện, chẳng hạn như đến viện dưỡng lão để đi cùng người già và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Khi chúng ta đi giúp đỡ người khác, tâm trí của chúng ta sẽ chuyển từ tập trung vào bản thân sang quan tâm đến người khác. Đồng thời, trong các hoạt động tình nguyện, xác suất bị từ chối giảm xuống và họ có thể từ từ xây dựng sự tự tin khi giao tiếp với người khác.

Cuối cùng, bạn có thể đăng kí các khóa học theo sở thích như tham gia các lớp học vẽ tranh vì hứng thú với hội họa hay đến phòng tập thể dục để chạy marathon.

Ưu điểm của việc này là những người khác sẽ cảm thấy rằng người cô đơn đang tham gia hoạt động vì tình yêu thuần khiết hơn là cô đơn, điều này làm giảm đáng kể gánh nặng tâm lý của người cô đơn. Mặt khác, khi chúng ta chuyển sự tập trung ra bên ngoài xã hội, chúng ta không dễ bị vướng vào những lo lắng không cần thiết vì suy đoán và suy nghĩ quá mức.

Tịnh Kỳ

Cùng chuyên mục
XEM