Chả ai yêu Barca bằng thứ tình yêu lạ lùng như anh cả, Messi ạ!
Bằng thứ gọi là "tình yêu bất diệt" dành cho Barca, Messi vừa bao biện cho quyết định "quay đầu là bờ", vừa cho mình cái quyền lên án thậm tệ chủ tịch Bartomeu. Nó là gì?
1. Trong cuộc khảo sát được tờ AS đưa ra ngay sau quyết định ở lại Barca thêm một mùa bóng của Messi , rằng "Bạn có đồng ý với việc Messi ở lại Barca không?", có tới 62,42% trong số 26.000 độc giả lựa chọn câu trả lời là "Không". Chỉ có 38,58% chọn điều ngược lại.
Không quá khó để nhìn ra lý do cho lựa chọn này của người hâm mộ bóng đá TBN và Barcelona. Messi ra đi, đội bóng xứ Catalunya thiệt thòi khi mất đi ngôi sao sáng nhất của mình đã đành, song siêu sao này ở lại, người ta thấy phía trước là cả một mùa giải khó khăn, khi anh "thân tại Tào doanh, tâm tại Hán". Điều đó chỉ đem lại sự lục đục đáng sợ trong nội tại của đội bóng, chứ không phải sự hồi tâm chuyển ý đích thực.
Messi bảo vì "tình yêu bất diệt" dành cho đội bóng "đã cho tôi tất cả và tạo nên cuộc đời tôi", nên anh không muốn đưa Barca ra trước tòa để được quyền ra đi. Nhưng với sự tư vấn tận tình của người đại diện là ông bố của mình, anh biết thừa nếu làm điều đó, siêu sao này sẽ mất đi tất cả những gì tốt đẹp còn sót lại thuộc về mình ở CLB này.
Bất chấp tất cả để ra đi, Messi sẽ dành cho người hâm mộ Barca một "cú đấm mạnh", để rồi với họ, vị trí "ngôi sao vĩ đại nhất CLB" của anh sẽ lung lay dữ dội, bất chấp lý do anh đưa ra là gì. Bên cạnh đó còn là nguy cơ thiệt thòi về tài chính sau quyết định của tòa án.
Nói về quyết tâm ra đi của mình, Messi không hề giấu diếm: "Tôi muốn ra đi vì tôi nghĩ về việc tìm kiếm niềm vui trong những năm cuối sự nghiệp. Gần đây, tôi không còn thấy niềm vui ở Barca". Barca đâu chỉ là nơi để anh tìm kiếm niềm vui hả Messi. Siêu sao này có lẽ quên mất rằng đội bóng này đang trả cho anh ngót nghét 100 triệu bảng Anh mỗi năm, và đúng ra họ mới chính là những người đòi hỏi điều đó, chứ không phải anh.
Thêm vào đó, cái sự "chẳng còn vui" ấy, chẳng phải Messi phải là người chịu trách nhiệm chính sao, khi anh là ngôi sao lớn nhất tại đây, và cũng là người đeo tấm băng đội trưởng trên tay. Nếu Barca có "không vui", thì Messi phải là người đầu tiên dốc hết sức để cải thiện điều đó. Đằng này...
2. Cùng với việc biện minh cho quyết định "vui thì chơi, không vui thì nghỉ", Messi cũng tự cho mình cái quyền chỉ trích thậm tệ chủ tịch Josep Bartomeu về những quyết định mang tính vĩ mô với Barca. Nói cho cùng, dù có là ngôi sao lớn nhất, có sức ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đến CLB, thì Messi vẫn "chưa đủ tuổi" để khiến mình có được cái quyền ấy.
Giống như ở ĐTQG Argentina, Messi nghĩ rằng với cái bóng quá lớn của mình phủ lên Barca, anh được quyền quyết định mọi thứ, được hoạch định mọi thứ theo ý mình, tranh phần quyết định của cả HLV trưởng lẫn chủ tịch. Trong khi dù đó, dù có xuất sắc đến đâu, dù có là biểu tượng của Barca đi nữa, Messi vẫn cũng chỉ là một cầu thủ, cùng lắm là một đội trưởng, và có quá nhiều thứ nằm ngoài tầm với của siêu sao này.
Cùng lắm, Messi chỉ được quyền chi phối phần nào các đồng đội khi bóng lăn trên sân cỏ, còn quyết định chuyên môn vẫn phải nằm trong tay người giữ trọng trách HLV trưởng Barca - hiện tại là Ronald Koeman. Ngoài ra, những quyết định thuộc tầm vĩ mô của CLB, đương nhiên không đến lượt Messi quyết định. Nhân danh tình yêu, siêu sao này cho mình cái quyền nhầm lẫn về mặt quyền hành tại đây, trong khi đó ở tuổi 33, chính anh mới là người đang dần hết thời.
Chịu trách nhiệm lớn nhất với Barca, chủ tịch Bartomeu có quyền đưa Messi ra khỏi kế hoạch tương lai của đội bóng này, bởi dù có xuất chúng và có sức ảnh hưởng lớn đến đâu đi nữa, thì trong vai trò của một cầu thủ trực tiếp ra sân, Messi đang dần "lỗi thời", và sớm muộn gì cũng phải bị gạt sang một bên trên con đường phát triển rất nhiều năm sau đây nữa của CLB có lịch sử vĩ đại này.
Chủ tịch Bartomeu đã đem về Griezmann, Coutinho cho Barca. Đấy toàn là những bản hợp đồng "bom tấn", và một phần cho việc hai ngôi sao này chẳng thể "sáng" ở Camp Nou, trách nhiệm thuộc về Messi, khi anh vẫn muốn mình là ngôi sao rực rỡ duy nhất, còn các đồng đội phải cúc cung "phục vụ" mình.
Có thể Messi chẳng suy nghĩ sâu xa, với chứng bệnh tự kỷ mang tên "hội chứng Asperger", siêu sao này yêu trái bóng, muốn được chơi bóng và chiến thắng đến mức sẵn sàng làm tất cả để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Anh luôn muốn mình được đặt ở vị trí trung tâm, muốn luôn là người hùng trên sân cỏ. Đấy mới là tình yêu đích thực của thiên tài người Argentina này, và nó mới là kiến giải đích thực cho những gì Messi đang làm với Barca.
"Tình yêu bất diệt với Barca" chỉ là thứ vỏ bọc hào nhoáng để Messi tiếp tục đắm đuối trong tình yêu với chính bản thân mình. Yêu mà lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ khi "người tình" của mình đã "đặt bom hẹn giờ" để "ngoại tình" cùng người khác, thì chả thà Barca sớm "phụ" Messi còn hơn. Yêu như thế, khác gì chấp nhận bị "đâm dao vào lưng" mỗi đêm.
Tình yêu ấy của Messi, đã đến lúc Barca phải biết nén đau mà nói lời từ chối. Bởi trên đời này, chẳng ai lại yêu như thế cả!