Câu nói của đứa trẻ với ông nội trong siêu thị khiến ngàn người phẫn nộ: Bi kịch gia đình có thể thấy rõ từ bây giờ!

28/12/2025 20:15 PM | Sống

Một ngày nào đó, cách con đối xử với ông bà, rất có thể sẽ là cách con đối xử với chính bạn.

Tại một siêu thị đông người ở Trung Quốc, cậu bé khoảng sáu bảy tuổi tay cầm que kem thản nhiên đi phía trước, phía sau là người mẹ cùng một cụ già vừa tất tả xách theo những túi đồ nặng trĩu vừa lau mồ hôi. Đúng lúc ấy, cậu quay đầu lại lớn tiếng: “Mẹ với ông đi nhanh lên, con còn phải về nhà bật máy lạnh! Ông cứ chậm chạp phát mệt”.

Ông nội không kiềm được bèn nhắc nhở vài câu, nhưng điều bất ngờ nhất lại đến từ người mẹ: chị lập tức bảo vệ con, quát ngược: “Cháu nó nói có sai đâu. Bố không thấy nó nóng lắm rồi đấy à". Nhiều người xung quanh lắc đầu, không chỉ vì sự hỗn hào của đứa trẻ mà còn vì cách phản ứng lạnh lùng của người lớn. Bi kịch của một gia đình nhiều khi không phải bắt đầu từ chuyện lớn lao mà từ chính những lần người lớn dung túng cho cái sai nhỏ của trẻ con như thế.

Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý. Nhiều người nhận định: Bi kịch của gia đình này về sau có thể thấy ngay từ khoảnh khắc đơn giản này.

Câu nói của trẻ với ông nội và bài học giáo dục trẻ em từ gia đình - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Dạy con biết quan tâm gia đình là nền tảng của mọi mối quan hệ sau này

Không ít cha mẹ và ông bà luôn tin rằng thương con là cho tất cả những gì con muốn, sẵn sàng chịu cực, chịu mệt, chịu thiếu thốn miễn con thoải mái. Họ sợ con phải gánh vác, sợ con chịu thiệt, sợ con “kém cạnh”, nên tự động gánh thay mọi việc, không cho con chạm vào khó khăn.

Nhưng thứ tình thương mang tên “chỉ được phép khổ mình chứ không được để con khổ” ấy lại vô tình tước đi của trẻ khả năng cảm nhận người khác, khiến nhiều đứa trẻ lớn lên trong vòng tay bao bọc mà lại lạnh lùng với chính gia đình. Trẻ được ưu tiên mọi thứ từ nhỏ, bữa ăn ngon nhường cho con trước, đồ tốt nhất để dành cho con, người lớn âm thầm chịu đựng phía sau, dần dần con chỉ quen với việc “mọi người phải vì mình”, ánh mắt không còn biết dừng lại trên khó nhọc của cha mẹ, ông bà. Rồi đến một ngày, những câu như “đi nhanh lên”, “mua cái đó cho con”, “ông/bà vô dụng quá” bật ra rất tự nhiên, bởi vì trước đó người lớn chưa từng dạy con nhìn thấy giá trị và công sức của người khác.

Đáng nói hơn, nhiều đứa trẻ không chỉ học được thói quen được ưu tiên, mà còn học thẳng từ cách cha mẹ đối xử với ông bà. Khi cha mẹ thiếu tôn trọng cha mẹ của mình, cãi lời, quát tháo, thờ ơ, trẻ con sẽ lặng lẽ ghi chép tất cả vào trí nhớ. Chúng sẽ tin rằng: nói năng cộc cằn với người lớn tuổi là bình thường, người thân không cần phải trân trọng. Và rồi một ngày, đối tượng mà chúng lớn tiếng, bỏ mặc, coi thường, chính là cha mẹ của chúng. Khi ấy, mọi lời than thở “sao con vô tâm, sao con không biết thương người” đều đã muộn, bởi những hạt giống đó đã được gieo từ lâu ngay trong cách người lớn cư xử.

Các nhà tâm lý cho rằng trẻ không tự nhiên trở nên vô cảm hay ích kỷ, chúng chỉ đang phản chiếu môi trường sống. Khi người lớn luôn che chắn mọi va vấp, luôn gánh thay trách nhiệm, trẻ không có cơ hội học cách quan tâm hay gánh vác. Khi người lớn xem con là “cái rốn của vũ trụ”, gia đình phải xoay quanh con, trẻ sẽ tin rằng người khác tồn tại chỉ để phục vụ mình. Ngược lại, những đứa trẻ được yêu thương đúng cách thường được dạy biết chào hỏi, biết nói lời cảm ơn, biết đỡ túi đồ giúp ông bà, biết nhường nhịn khi cần, và quan trọng nhất là biết đặt câu hỏi: “Ông/bà có mệt không? Mẹ có đau tay không?”. Một câu hỏi nhỏ, nhưng là ranh giới lớn giữa ích kỷ và nhân ái.

Dạy con biết quan tâm gia đình là nền tảng của mọi mối quan hệ sau này. Một đứa trẻ biết quay lại đỡ ông nội, xách phụ mẹ túi đồ, hiểu rằng ông bà cũng đau lưng, mẹ cũng mệt mỏi, thì sau này mới có thể trở thành người bạn biết chia sẻ, người bạn đời biết thấu cảm, người công dân biết nghĩ cho cộng đồng. Chúng ta không cần ép trẻ phải trở thành “người tài xuất chúng”, điều đầu tiên hãy giúp con trở thành người có lòng. Trẻ cần học yêu thương không phải bằng lời giảng đạo lý, mà bằng cách nhìn thấy cha mẹ tôn trọng ông bà, gia đình biết nói lời xin lỗi, cảm ơn, và biết chia sẻ trách nhiệm với nhau.

Có lẽ hình ảnh cậu bé trong siêu thị khiến nhiều người phẫn nộ không chỉ vì một câu nói hỗn, mà vì ai cũng thấy thấp thoáng bóng dáng gia đình mình trong đó: sự nuông chiều, sự im lặng, sự “thương sai cách”. Trẻ con là tấm gương của cha mẹ. Ngày con ngửa tay ra lệnh với chính người đã bế bồng mình, đó không phải lỗi của riêng con mà là tấm gương phản chiếu cách người lớn đã dạy trẻ nhìn thế giới.

Biết dừng lại, sửa cách yêu thương, dám để con “vất vả vừa phải”, dạy con nói lời cảm ơn, xin lỗi, biết giúp đỡ người trong nhà đó chính là cách chúng ta ngăn những câu nói lạnh lùng hôm nay trở thành vết thương sâu trong tương lai.

Nuôi dạy một đứa trẻ biết quan tâm người khác không phải chuyện lớn lao, nhưng là trách nhiệm lớn nhất của cha mẹ. Bởi một ngày nào đó, cách con đối xử với ông bà, rất có thể sẽ là cách con đối xử với chính bạn.

Theo Hiểu Đan

Cùng chuyên mục
XEM