Câu chuyện người đàn ông sống cùng mẹ 80 tuổi khiến ai đọc xong cũng suy nghĩ: Có một kiểu cha mẹ bất công đến vô lý thế này!
Kiểu giáo dục này đặc biệt tàn nhẫn, bởi nó không biểu hiện bằng việc ghét bỏ hay lạnh nhạt mà ngược lại, thường được ngụy trang bằng những lời nói rất “có lý”.
* Tác giả: Hirayama Ryo - Tiến sĩ tại Khoa Phát triển Con người và Gia đình, Đại học Bang Oregon (Hoa Kỳ); Furukawa Masako - nhà văn chuyên viết phóng sự - báo chí.
Ở tuổi 49, Masaki (Nhật Bản) sống cùng mẹ già gần 80 tuổi trong căn nhà cũ ở quê. Mỗi ngày của anh bắt đầu bằng việc đi chợ, dọn dẹp, giặt giũ, rồi tất bật lo cho mẹ - người đã gặp tai nạn vài năm trước, việc đi lại ngày càng khó khăn. Masaki không phải người con duy nhất. Anh có một người anh trai hơn hai tuổi, thành đạt, làm việc tại một tập đoàn lớn, có gia đình êm ấm và cuộc sống ổn định ở thành phố.
Nhưng người ở lại chăm sóc mẹ không phải là “người con ưu tú” ấy.
Chính Masaki - người con trai từng bỏ học đại học, làm công nhân, trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ mới là người gánh vác toàn bộ trách nhiệm chăm sóc mẹ già. Điều khiến Masaki day dứt không chỉ là sự mệt mỏi, mà là cảm giác quen thuộc suốt nhiều năm: anh chưa bao giờ là đứa con được cha mẹ kỳ vọng hay ưu ái.
Ảnh minh hoạ
Từ nhỏ, anh trai luôn là niềm tự hào của gia đình: học giỏi, vào đại học danh tiếng, được cha mẹ chu cấp đầy đủ, cưới vợ, mua nhà đều có sự hỗ trợ tài chính. Còn Masaki rời nhà sớm, tự bươn chải, mối quan hệ với cha mẹ không mấy gần gũi. Thế nhưng khi ly hôn, chính người mẹ ấy lại gọi anh về sống chung, với lý do: “Một người đàn ông sống một mình thì vất vả lắm”.
Masaki chấp nhận. Một phần vì bế tắc trong công việc, một phần vì nghĩ rằng mình đang “bù đắp” cho những năm tháng trước đó. Nhưng càng sống cùng mẹ, anh càng nhận ra một nghịch lý: người con không được ưu ái nhất lại là người được chọn để hy sinh nhiều nhất.
Khi “đứa con bị bỏ lại” trở thành chỗ dựa mặc định
Câu chuyện của Masaki không phải cá biệt. Nhiều nghiên cứu xã hội học ở nước ngoài cho thấy: cha mẹ thường có xu hướng thiên vị con cái, và sự thiên vị này không chỉ dừng lại ở tình cảm, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc ai sẽ là người gánh trách nhiệm chăm sóc cha mẹ khi về già.
Điều đáng nói là, người được cha mẹ yêu quý nhất chưa chắc là người được giao trách nhiệm nặng nề nhất.
Theo các nghiên cứu của nhà xã hội học Jaclynn Jill Suitor (Mỹ), hầu hết các bậc cha mẹ, đặc biệt là mẹ đều thừa nhận họ có mối quan hệ thân thiết hơn với một số con nhất định. Tuy nhiên, điều nghịch lý là: đứa con được cha mẹ “thích nhất” thường không phải là người được trông chờ sẽ hy sinh cuộc sống của mình để chăm sóc cha mẹ. Ngược lại, trách nhiệm này thường rơi vào tay đứa con “ít được đầu tư”, ít được kỳ vọng hơn , người mà cha mẹ, dù không nói ra, vẫn mặc định rằng “có bị kéo lại cũng không sao”.
Nhìn bề ngoài, có thể nói người mẹ đã dang tay giúp đỡ Masaki khi anh khó khăn. Nhưng nếu nhìn kỹ, đó gần như là lần hỗ trợ đáng kể duy nhất trong cả cuộc đời anh. Trong khi đó, người anh trai liên tục nhận được những khoản đầu tư lớn từ cha mẹ.
Vậy tại sao mẹ không dựa vào người con mà bà yêu quý hơn?
Câu trả lời có thể nằm ở mong muốn bảo vệ cuộc đời “hoàn hảo” của người anh. Nếu Satoshi phải quay về chăm sóc mẹ, sự nghiệp và cuộc sống của anh có thể bị ảnh hưởng. Vì thế, mẹ chọn giữ Masaki bên mình - người mà bà vô thức cho rằng “bị ảnh hưởng cũng không sao”.
Trong câu chuyện của Masaki, anh trai là “đứa con hoàn hảo”: sự nghiệp thành công, gia đình mẫu mực, là thành quả của cả một quá trình cha mẹ dồn tiền bạc, công sức để “đầu tư”. Và chính vì thế, người mẹ không muốn cuộc đời “tác phẩm hoàn hảo” ấy bị xáo trộn bởi gánh nặng chăm sóc mình lúc tuổi già.
Masaki - người con còn lại trở thành phương án hợp lý nhất.
Sự sắp đặt này có thể giúp bà yên tâm trong hiện tại, nhưng về lâu dài, nó gieo mầm cho mâu thuẫn sâu sắc giữa anh em. Khi mẹ qua đời, gánh nặng của Masaki có thể trở thành vấn đề của cả gia đình người anh, tạo ra hiệu ứng domino của sự lệ thuộc và đổ vỡ.
Một kiểu bất công rất khó gọi tên
Kiểu thiên vị này đặc biệt tàn nhẫn, bởi nó không biểu hiện bằng việc ghét bỏ hay lạnh nhạt mà ngược lại, thường được ngụy trang bằng những lời nói rất “có lý”: “Con sống một mình, tiện chăm mẹ hơn"; “Anh con bận lắm, không thể về quê"; “Mẹ không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nó".
Và thế là, trong khi một người con tiếp tục được bảo vệ để sống trọn vẹn cuộc đời mình, người còn lại bị kéo vào vòng xoáy trách nhiệm dần đánh mất cơ hội nghề nghiệp, tài chính bấp bênh, tương lai mờ mịt.
Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, sự thiên vị trong quá khứ để lại hệ quả rất dài lâu. Những đứa trẻ từng cảm thấy mình “ít được yêu hơn” khi lớn lên thường mang theo ký ức ấy suốt đời, và nó tiếp tục ảnh hưởng đến mối quan hệ anh chị em, ngay cả khi cha mẹ đã già hoặc qua đời.
Đáng lo hơn, sự sắp xếp “cho một người gánh hết” này không chỉ gây tổn thương cá nhân, mà còn gieo mầm cho xung đột gia đình trong tương lai. Khi cha mẹ qua đời, người con đã hy sinh nhiều nhất lại thường là người dễ rơi vào khó khăn nhất và lúc đó, gánh nặng có thể quay ngược lại đổ lên gia đình của người con từng được “bảo vệ”.
Khi vấn đề không chỉ nằm ở cha mẹ
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh: không thể chỉ đổ lỗi cho cha mẹ. Bởi lựa chọn này được hình thành trong một bối cảnh xã hội rộng hơn, nơi việc chăm sóc người già vẫn chủ yếu được đẩy về phía gia đình, và trong gia đình, gánh nặng ấy luôn phải “tìm một người chịu trách nhiệm”.
Khi hệ thống an sinh chưa đủ mạnh, khi xã hội vẫn mặc định rằng “con cái phải lo cho cha mẹ”, thì việc cha mẹ tìm cách giữ lại một đứa con bên mình dù vô tình hay hữu ý gần như là phản xạ sinh tồn.
Nhưng điều đó không làm cho sự bất công trở nên dễ chấp nhận hơn.
Bài học từ Masaki
Masaki từng nghĩ mình được mẹ “thương” khi gọi anh về sống chung. Nhưng càng về sau, anh càng nhận ra: sự thương ấy đi kèm cái giá quá lớn. Và cái giá ấy không được chia đều.
Câu chuyện của anh đặt ra một câu hỏi nhức nhối: Liệu có bao nhiêu gia đình đang lặp lại mô hình này, nơi một người con âm thầm gánh hết, còn những người khác được tự do sống trọn vẹn cuộc đời mình?
Có lẽ, sự công bằng trong gia đình không nằm ở việc “ai gần cha mẹ hơn” mà nằm ở chỗ trách nhiệm, hy sinh và nguồn lực phải được nhìn nhận và phân bổ một cách minh bạch. Nếu không, thứ bị phá vỡ sau cùng không chỉ là mối quan hệ anh chị em mà là cả nền tảng của gia đình.
