Câu chuyện chờ ai đó tại sân bay vào lúc nửa đêm và khái niệm “tình yêu là…”
Bài viết dưới đây sẽ nhắc nhở tất cả chúng ta về tầm quan trọng của việc chờ đợi và đón chào hay gặp mặt những người chúng ta yêu thương càng thường xuyên càng tốt. Bởi vì họ cần điều đó, và chúng ta cũng vậy!
Natalia Radulova, là một blogger nổi tiếng trên trang LiveJournal, người viết những câu chuyện đầy cảm hứng về các mối quan hệ, tình yêu, hạnh phúc và cuộc sống đã cho rằng: Tình yêu chính là sự chờ đợi của ai đó dành cho bạn vào lúc nửa đêm, tại sân bay…
Lần gần đây nhất, tôi gặp một phụ nữ xinh đẹp và anh trai của cô ấy trên một chuyến bay trở về Moscow từ Warsaw. Khi máy bay hạ cánh, họ hỏi tôi: ''Có ai đó đang đợi bạn ở sân bay chứ?". Tôi nhớ lại chỉ thị của chồng tôi: ''Khi em trở về, hãy đi taxi, không mặc cả'', và lắc đầu: ''Không có ai.'' Vì vậy, những người tốt bụng này đi cùng với tôi ra thang máy và nói về việc có thể chúng tôi sẽ chia tay nhau tương đối sớm, vì chúng tôi không chung đường.
Lúc đầu, tôi đã không nghĩ ngợi gì nhiều về việc có ai đó chờ đợi mình phía ngoài sân bay hay không. Nhưng khi đi qua khu vực kiểm tra hộ chiếu, tôi nhận ra rằng chồng tôi đã không đùa về việc tôi phải bắt taxi để trở về nhà. Tôi thật sự rất thất vọng, và lúc này tôi chỉ suy nghĩ về một điều duy nhất: ''Tại sao anh không gặp tôi? Tại sao?''
Sau đó, tôi tìm được một chỗ ngồi trên xe cùng với hai người bạn mới quen kia. Chúng tôi sẽ lần lượt dừng lại trên các đường ở Moscow. Và đó là thời gian để nói lời chào tạm biệt, vì chúng tôi đi theo những con đường khác nhau.
Những chiếc xe lao xuống đường. Tuyết đang rơi. Mặc chỉ một chiếc áo khoác, tôi cảm thấy lạnh khủng khiếp. Một phút sau, tôi cố gắng cầm tất cả hành lý của mình bằng một tay và dùng tay còn lại để vẫy taxi. Mười phút trôi qua, tôi nhận ra rằng việc bắt một chiếc taxi vào thời điểm này dường như là không thể. Trong 15 phút, tôi kéo lê hành lý và đi dọc con đường.
Cuối cùng, tôi đi qua một trạm chờ xe buýt, bước lên một chuyến xe buýt muộn buổi đêm, và không nghĩ tới việc cố gắng bắt một chiếc taxi nữa. Và bạn có biết chuyện gì xảy ra sau đó không? Ồ, tôi mất tới ba giờ đồng hồ để có thể trở về nhà…
Khi bước vào sau cánh cửa, tôi thấy mình rơi xuống sàn nhà như một con búp bê vải. Chồng tôi đang ngồi trước máy tính để xem gì đó về vũ trụ. Anh không tiến lại đỡ tôi, mà chỉ nói bằng một giọng điệu khá hờ hững: ''Chào mừng em đã trở về, em yêu!'' Tôi đang nằm trên sàn với hai tay dang ra và không muốn dậy. "Cái quái gì thế?'', tôi nghĩ. "Cái quái gì thế này? Tôi phải làm gì với anh chàng này?"
Tôi biết tất cả mọi thứ mà chồng tôi sẽ nói. Anh sẽ quở trách tôi vì không bắt một xe taxi thay vì đi một chuyến xe buýt để chuốc thêm về những rắc rối. Anh ấy chắc chắn sẽ đảm bảo với tôi rằng chỉ có những người ngu ngốc mới mong chờ để được gặp nhau tại sân bay vào ban đêm, khi mà họ không có một chiếc xe hơi. Anh sẽ buộc tội tôi tìm kiếm một lý do để cãi nhau. Tôi biết tất cả những điều đó một cách rất rõ ràng, tôi đã lường trước hết tất cả mọi trường hợp. Nhưng tôi vẫn cảm thấy trong tim tôi có một điều gì đó vừa nứt vỡ…
Chỉ một vài tháng sau đó, tôi đã hiểu ra vấn đề. Đó là khi tôi xem chương trình thực tế "The Osbournes" trên truyền hình. Các bà mẹ đã cố gắng đưa những đứa con của mình vào trong xe và cho chúng đi theo cùng tới sân bay để đón người chồng/người cha trở về. Khi những đứa trẻ càu nhàu: ''Tại sao chúng ta phải gặp bố ở sân bay''? thì người mẹ trả lời bằng một giọng điệu hài hước và kéo dài: "Bởi vì chúng ta yêuuuuuuu bố!". Những đứa trẻ cười như nắc nẻ, lặp lại giọng điệu của người mẹ và vui vẻ ngồi yên trong xe, theo mẹ tới sân bay chuẩn bị chào đón sự trở về của người đàn ông trong gia đình.
Đó cũng là lúc tôi hiểu tất cả mọi thứ. Chúng ta gặp những người thân yêu của chúng ta không phải vì họ mang theo túi xách nặng. Chúng ta gặp những người thân yêu của chúng ta bởi vì chúng ta yêu họ. Thật giống như một khẩu hiệu tuyệt vời được in trên tấm bưu thiếp "Tình yêu là..." : "Tình yêu có nghĩa là cho ai đó thấy sự hiện diện của bạn tại sân bay''. Chúng ta muốn làm cho những người thân yêu của chúng ta hạnh phúc. Hỗ trợ họ. Ôm họ. Và nói: ''Thật tuyệt vời khi bạn đã trở về với tôi!"
Sau tất cả, tôi nhận ra rằng tôi sẽ không bắt đầu một gia đình chỉ để được nghe những câu nói đại loại như vầy: ''Đi taxi đi!'', ''Đừng làm phiền anh!'', ''Đừng chạm vào tôi!'', "Em tự làm đi, đơn giản mà!''. Tôi lập gia đình vì tôi muốn có một ai đó sẽ chờ đợi tôi ở sảnh đến và kiếm tìm tôi giữa đám đông.
Tất nhiên, chúng ta nên có một phương pháp hợp lý cho vấn đề này. Bởi tôi hiểu rằng để đáp ứng được tất cả các cuộc gặp mặt hầu như luôn luôn có một vài sự bất tiện bất tiện, vô lý và cũng không cần thiết cho lắm. Bạn không cần phải đến sân bay để chờ đợi ai đó. Ùn tắc giao thông vô cùng khủng khiếp, tốt hơn bạn có thể thư giãn tại nhà.Có lẽ bạn cũng không nên đến bệnh viện thăm người thân mỗi ngày, trong khi có thể gửi cho họ những giỏ trái cây thông qua chuyển phát nhanh. Chúng ta cũng không cần phải chào mừng ngày kỷ niệm. Đó có thể là một kỳ nghỉ ngu ngốc khi mà thậm chí chúng ta còn không có đủ tiền để chi tiêu vào nó. Bạn không nên "cố" để làm bất cứ điều gì cả. Nhưng bất chấp tất cả, bạn vẫn còn hy vọng rằng sự thờ ơ của bạn sẽ không làm hỏng tất cả mọi thứ.
Chỉ cần nhớ, những mối quan hệ thực sự không yêu cầu các công việc quá khó khăn. Nếu ốp khuôn mẫu của mình cho mọi mối quan hệ là hoàn toàn sai. Ví như Ozzy Osbourne - người đủ giàu để thuê được một tài xế - nhưng người tài xế đó lại không phải là người đầu tiên mà Ozzy muốn nhìn thấy khi trở về nhà. Những người mà chúng ta yêu mến còn quan trọng hơn nhiều. Và tôi muốn như vậy. Mọi người đều muốn như vậy, thực sự đấy! Nhưng không phải tất cả mọi người đều sẵn sàng để làm điều đó.
Có lẽ những người quá lười biếng để gặp gỡ, để lắng nghe, để an ủi và làm hài lòng những người thân yêu của họ, đã cạn kiệt tình yêu thương rồi. Hoặc, có lẽ, họ chưa bao giờ biết cảm giác yêu thương đó thực sự là gì. Tôi thích cách nhân vật chính của bộ phim ''Tình yêu là gì?'' đã từng nói với bạn bè của mình: ''Bạn nghĩ rằng vợ tôi quá đòi hỏi, vì tôi đã gặp cô ấy ở sân bay. Nhưng là do tôi muốn ở đó để gặp cô ấy. Và đây là sự khác biệt chính giữa bạn và tôi."