Carl Jung vạch trần: Tại sao khi buồn, người ta lại thường rủ nhau đi nhậu?
Ẩn sau tiếng cười nói rộn ràng, những cái chạm ly vang giòn, liệu có phải là một nỗi sợ sâu thẳm: sợ đối diện với chính mình?
“Con người sẽ làm mọi thứ, dù phi lý nhất, để tránh phải đối diện với chính linh hồn của mình.” – lời nhắn nhủ từ nhà phân tâm học Carl Jung, sau hơn một thế kỷ, vẫn vang vọng và trở nên sống động khi nhìn vào những bữa rượu bia tràn lan trong xã hội hiện nay. Ẩn sau tiếng cười nói rộn ràng, những cái chạm ly chan chát, liệu có phải là một nỗi sợ sâu thẳm: sợ đối diện với chính mình?
Rượu – tấm màn che của vô thức
Trong phân tâm học của Jung, mỗi con người đều mang trong mình một “cái bóng” – phần tối trong tâm hồn, nơi cất giữ những tổn thương, nỗi sợ, những cảm xúc bị kìm nén hoặc những điều ta không muốn thừa nhận về chính bản thân. Vấn đề là không phải ai cũng đủ dũng cảm để ngồi xuống và đối diện với bóng tối ấy. Đa phần chọn cách lảng tránh, tìm một lối thoát ngắn hạn. Và rượu, từ lâu, đã trở thành công cụ phổ biến nhất để che phủ cái bóng.
Khi men rượu ngấm vào, tiếng nói nội tâm dằn vặt bỗng chốc im bặt. Cảm giác bất an dịu đi, thay thế bằng sự phấn khích hoặc tạm thời là niềm hưng phấn tập thể. Giữa những người ngồi quanh bàn, sự im lặng khó xử và nỗi cô đơn bỗng tan biến, để lại ảo giác rằng ai cũng đang gắn kết, đang thân thiết, đang “cùng một hội”. Nhưng sau khi tiệc tàn, bóng tối vẫn ở đó, thậm chí còn nặng nề hơn, bởi nỗi đau không hề được giải quyết mà chỉ tạm bị đè nén sâu xuống vô thức.
Khi trốn chạy biến thành “văn hoá”
Điều đáng chú ý, theo Jung, cái bóng không chỉ tồn tại ở từng cá nhân mà còn có ở mức độ tập thể. Ông gọi đó là “cái bóng tập thể” – collective shadow. Khi nhiều người cùng chọn một cách thức né tránh giống nhau, sự né tránh ấy không còn là thói quen riêng lẻ, mà dần định hình thành một kiểu văn hoá xã hội.
Ở Việt Nam, không khó để nhận ra cái bóng tập thể ấy đang khoác lên mình hình hài của “văn hoá nhậu”. Gặp đối tác thì nhậu, kỷ niệm ngày cưới cũng nhậu, đồng nghiệp chia tay công ty lại càng nhậu. Buồn thì nhậu, vui cũng nhậu, thậm chí chẳng có lý do gì cụ thể, một lời rủ rê “đi làm vài chai” vẫn đủ để tạo nên một buổi tối rộn rã. Trong lớp vỏ bọc đó, người ta tin rằng mình đang tận hưởng niềm vui, đang được gắn kết, nhưng thực chất, cả tập thể đang cùng nhau thực hành một nghi thức trốn chạy: tránh soi vào bóng tối nội tâm của chính mình.
Cái cảm giác “chúng ta đang vui” nhiều khi chỉ là một liều thuốc tạm thời. Bởi ngay khi trở về nhà, mỗi người lại đối diện với khoảng trống quen thuộc, với sự mệt mỏi, với nỗi cô đơn vốn chưa từng được chạm đến một cách thật sự.
Cái giá của sự né tránh
Jung từng nói: “Cái gì bị đẩy vào bóng tối sẽ quay trở lại dưới dạng số phận.” Điều bị che giấu không hề biến mất, nó chỉ chờ một con đường khác để lên tiếng. Và rượu bia, vốn chỉ mang lại sự quên lãng ngắn hạn, rốt cuộc lại mở ra những cái giá dài hạn.
Trước hết là cái giá về thể chất: cơ thể trở nên mệt mỏi, mất cân bằng, sức khoẻ suy giảm. Men rượu khiến gan và hệ thần kinh gánh chịu những hậu quả không thể phủ nhận. Tiếp theo là cái giá về tinh thần: sự căng thẳng, lo âu, bế tắc ngày một tích tụ. Khi tâm trí không được giải toả đúng cách, những bóng tối ấy càng trở nên lớn dần, khiến con người dễ rơi vào trạng thái trầm cảm hoặc cảm giác mất phương hướng. Và cuối cùng, cái giá nặng nề hơn cả nằm ở các mối quan hệ: gia đình rạn nứt vì sự thiếu lắng nghe, công việc trì trệ bởi những buổi sáng mệt mỏi sau cuộc vui, bạn bè đôi khi xa cách vì những mâu thuẫn phát sinh trong men say.
Cái bóng không được đối diện sẽ tìm cách lên tiếng, dưới dạng bệnh tật, khủng hoảng tinh thần hay đổ vỡ tình cảm. Nó không biến mất chỉ vì ta cố gắng chôn vùi dưới đáy ly rượu.
Con đường Jung gợi mở: Đối diện thay vì trốn chạy
Điều quan trọng mà Carl Jung nhấn mạnh không phải là loại bỏ cái bóng, bởi bóng tối là một phần không thể thiếu trong sự toàn thể của con người. Ông kêu gọi chúng ta học cách đối diện, đối thoại và dần dần tích hợp nó.
Đó có thể là khoảnh khắc ta dám ngồi yên và lắng nghe nỗi buồn của chính mình, thay vì cố gắng xua đuổi nó bằng những cuộc vui ồn ào. Đó có thể là lúc ta chấp nhận cảm giác cô đơn, thừa nhận rằng mình đang yếu đuối, đang cần được chia sẻ, thay vì cố che giấu bằng tiếng cười gượng. Đó cũng có thể là hành trình chữa lành thông qua trị liệu tâm lý, qua thiền định, qua sáng tạo nghệ thuật, hay đơn giản là qua một cuộc trò chuyện chân thành với người ta tin cậy.
Khi cái bóng được soi sáng, nó không còn là một mối đe doạ nữa. Trái lại, nó trở thành nguồn sức mạnh, nguồn cảm hứng, nguồn sáng tạo. Những tổn thương từng kìm hãm ta có thể được chuyển hoá thành sự thấu hiểu, thành lòng trắc ẩn và thành động lực để trưởng thành.
Những cuộc nhậu chóng vánh, dẫu có thể khiến ta cười vang trong khoảnh khắc, vẫn không thể thay thế một hành trình nội tâm đích thực. Niềm vui thật sự không đến từ việc né tránh cái bóng, mà từ dũng khí nhìn thẳng vào nó, soi sáng nó và biến nó thành một phần của sự toàn vẹn nơi tâm hồn.
Thay cho một lời kết
Có lẽ, điều mà con người cần, nhiều khi không phải là thêm một buổi rượu nữa, mà là một lần đủ can đảm ngồi xuống và trò chuyện với cái bóng của chính mình. Bởi hạnh phúc bền vững chưa bao giờ đến từ men say, mà chỉ đến từ hành trình đối diện và hoà giải với những khoảng tối sâu thẳm trong tâm hồn.