Bước vào trong biết ơn, ra đi trong oán trách: Công sở như một cuộc tình, nếu hết duyên ra đi, xin giữ lại cho mình những cái nhìn tốt đẹp

22/05/2018 15:03 PM | Sống

Trường nghiệp là nơi người đến người đi, nó cũng giống như đường đời vậy, còn duyên thì ở, hết duyên thì đi, mỗi đoạn duyên nên đều tự mình giữ lại những điều đẹp đẽ nhất.

Có một nhân viên thâm niên ưu tú sắp rời xa công ty mà anh ta đã gắn bó suốt mấy năm. 

Một nhân viên tốt rời bỏ cũng xem như là tổn thất lớn của công ty, hơn nữa anh đã gắn bó từ lúc mới thành lập đến ngày trưởng thành như hôm nay. 

Là một người có năng lực toàn diện, nghe nói cấp trên vì muốn giữ chân mà đã đưa cho anh ta một tờ phiếu trắng để tự viết yêu cầu của mình, miễn là có thể tiếp tục hợp tác, điều kiện nào công ty làm được thì đều chấp nhận.

Vị nhân viên này đã nói chuyện với gia đình, anh ta đã không đồng ý ký vào tờ séc, bởi mong muốn nghỉ việc của xuất phát từ tận trong tim chứ không phải suy nghĩ nhất thời, qua một đêm ngắn ngủi.

Những điều cần nói cũng đều nói ra hết, vì vậy không còn động lực gì có thể níu chân được anh ta nữa. Mặc dù vậy, anh này vẫn phối hợp với công ty ở lại một thời gian để bàn giao và truyền đạt lại những kiến thức cũng như kinh nghiệm làm việc cho những người khác.

Hãy để bản thân lưu giữ lại hình ảnh tốt đẹp nhất

Vị nhân viên này nói với chị gái rằng công ty vẫn đang đợi câu trả lời của anh ta, nhưng anh thì vẫn kiên trì giữ lập trường của mình, chỉ là không biết nói thế nào với sếp về việc vẫn giữ nguyên quyết định nghỉ việc như cũ. 

Anh nói lúc xin việc, sếp cấp cao của anh đã gọi anh tới để hỏi rõ lí do, lúc đó anh đã không kiềm chế được đã hết lời trách móc một đồng nghiệp khác.

Bây giờ nghĩ lại cách nói chuyện đó, hình như đã khiến cho mọi người nghĩ rằng lí do nghỉ việc của anh đều do vị đồng nghiệp kia mà ra, thực tế bản thân cũng có những dự định riêng của mình. Sự không hài lòng ở hiện tại nếu chỉ đổ lỗi cho đồng nghiệp này, chẳng qua cũng chỉ là vì anh ta mà công việc không được vui vẻ mà thôi.

Bước vào trong biết ơn, ra đi trong oán trách: Công sở như một cuộc tình, nếu hết duyên ra đi, xin giữ lại cho mình những cái nhìn tốt đẹp - Ảnh 1.

Chị gái anh ta nhìn thấy được sự quyết tâm nơi anh ta thì không muốn ý kiến gì nữa, chỉ nói với anh ta rằng: "Nếu đã như vậy, chị chúc em thành công trong những dự định sắp tới. Nhưng lần sau khi cùng sếp đề xuất nghỉ việc, em có thể đừng nhắc đến sự oán trách giành cho vị đồng nghiệp kia được không. 

Đừng nhắc gì đến người đó nữa mà hãy chỉ dùng những lời cảm ơn tới chủ quản và các đồng nghiệp khác trong thời gian qua đã giúp đỡ mình, lưu giữ lại những hoài niệm tốt đẹp nhất trong thời gian dài vừa qua".

Chị gái còn bảo: "Nói như vậy nghĩa là cho người khác một con đường sống và cũng là cho mình một con đường lùi. Chị cũng hy vọng rằng trong thời gian mười mấy ngày còn lại ở công ty, em là một vị đồng nghiệp lạc quan vui vẻ và đầy nhiệt huyết. 

Nếu như sau này khi em xông xáo ở ngoài kia mà cảm thấy không thích thú, muốn quay về thì đối với một nhân viên ưu tú như em, công ty chắc chắn sẽ luôn mở rộng vòng tay chào đón em trở về".

Một công ty tốt cũng có thể xem như là ngôi nhà thứ 2 của bạn, nơi trú ngụ cuối cùng của bạn trên con đường sự nghiệp; nhưng vấn đề là ở chỗ bạn có tạo cho mình được con đường lùi hay không. 

Đừng nói những lời tuyệt tình khi nghỉ việc. Cũng nên ngừng những lời oán trách và bắt đầu nói về lời biết ơn để hoàn thiện bản thân cũng như thay đổi cách nhìn của mọi người về lí do nghỉ việc của bạn.

Nếu không thể rời đi thì nên ngừng oán trách, còn nếu lựa chọn ra đi thì càng phải ngừng việc kêu thán lại.

Bước vào trong biết ơn, ra đi trong oán trách: Công sở như một cuộc tình, nếu hết duyên ra đi, xin giữ lại cho mình những cái nhìn tốt đẹp - Ảnh 2.

Trường nghiệp là nơi người đến người đi, nó cũng giống như đường đời vậy, còn duyên thì ở, hết duyên thì đi, mỗi đoạn duyên nên đều tự mình giữ lại những điều đẹp đẽ nhất. 

Có những nơi khi ở bạn sẽ cảm thấy vô cùng ngột ngạt khó thở, không muốn ở thêm một giây phút nào nữa, nhưng khi bước chân ra đi lại cảm thấy nơi mà mình từng ở vốn dĩ tốt hơn nhiều so với hiện tại, có những người lại tiếp tục đi tìm chân trời mới nhưng cũng có những người muốn quay về. 

Nhưng khi bạn dứt áo ra đi bạn có nghĩ đến lúc quay về? 

Bởi thực sự nếu bạn có năng lực thì không có công ty nào là không mở rộng vòng tay chào đón bạn trở lại, đương nhiên một nhân viên có thực lực và kinh nghiệm vẫn hơn là một người mới chập chững vào nghề hoặc một người mới tới làm quen công việc mới. 

Tuy nhiên thái độ của bạn trong thời gian ở công ty mới là vấn đề quyết định sự trở lại của bạn có được chào đón hay không. Khi bạn ở lại tiếp tục gắn bó với công ty nghĩa là sự oán trách của bạn chỉ làm bạn thêm mệt mỏi chứ không giải quyết được vấn đề gì, vì dù có oán trách tiế thì bạn vẫn phải tiếp tục công việc hằng ngày ở nơi quen thuộc đó. 

Còn khi bạn quyết định ra đi, bạn càng nên không cần phải oán trách vì nếu bạn còn tiếp tục oán trách thì người đáng nhận lại sự oán trách mới là bạn. Thực chất dù bạn có ghét người ta đến đâu thì cũng không mang lại kết quả tốt đẹp gì cho bạn, hơn nữa bạn lại khiến cho hình ảnh bạn trong mắt người khác càng xấu đi. 

Đường đi dù thế nào đi nữa bạn cũng sẽ có ngày gặp lại, thế nên đừng để lúc gặp lại nhau càng trở nên khó xử. Hãy ra đi và để lại cho đồng nhiệp những ấn tượng đẹp nhất, để sau này khi muốn quay về còn có đường lui.

Bạn đã cố gắng xây dựng hình tượng trong suốt một thời gian dài, đừng vội vàng phá vỡ nó chỉ vì một phút bốc đồng hay một lối suy nghĩ tiêu cực. 

Tượng đài đẹp đẽ đó của bạn trong lòng người khác sẽ là con át chủ bài cho bạn khi bạn cần vòng tay chào đón sự trở về của bạn.

Triều Anh

Cùng chuyên mục
XEM