Bức thư người hàng xóm viết về Steve Jobs cho thấy diện mạo hoàn toàn khác của ông
Steve Jobs không chỉ là một doanh nhân vĩ đại, ông còn là một người hàng xóm dễ mến.
*Theo lời kể của một người hàng xóm của Steve Jobs không lâu sau ngày ông mất
Người hàng xóm của tôi, Steve Jobs, đã lên các mặt báo trong sáng hôm nay. Cả khu phố đang bàn tán về ông ấy, khi mà ông không còn là người tưới nước chính cho cái cây Apple nữa rồi.
Các trang báo lớn đều cho rằng ông là một doanh nhân vĩ đại, một CEO xuất sắc nhất thế giới. Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng ở trong khu phố Palo Alto này, ông không chỉ là một biểu tượng, ông còn là một người hàng xóm thân thiện dễ mến.
Lần đầu tôi gặp Steve là vài năm về trước trong một buổi tiệc bên hồ bơi tại nhà ông ấy. Tôi rất lúng túng vì đây là lần đầu tôi được diện kiến một người nổi tiếng, chắc là tôi được ông ấy để ý rồi vì tôi đã ngập ngừng không giới thiệu được tên mình khi gặp Steve. Tôi nhìn Steve bơi với con trai ông, trông ông có vẻ là một người bố tốt đang chơi đùa vui vẻ với các con của mình.
Lần tiếp theo tôi gặp Steve là lúc họp phụ huynh cho con em. Ông đã ngồi chăm chú lắng nghe thầy giáo thuyết giảng về tầm quan trọng của giáo dục cho con cái của mình. Tất cả mọi người trong khán phòng đều thấy thú vị khi Steve Jobs dự một buổi lễ thông thường như vậy.
Không lâu sau đó, tôi thấy Steve đang chạy bộ thể dục với con của ông quanh phố. Ôn vừa chạy vừa nói chuyện rất chăm chú với con của mình. Có lẽ tôi trông giống như một tên ngốc khi tự trượt ngã trong lúc tránh đường cho họ.
Trong dịp lễ Halloween, con tôi và tôi qua nhà Steve để chơi trò 'cho kẹo hay bị ghẹo' ('Trick or Treats'). Ông và vợ đã biến khu vườn của mình thành một nơi trông giống như bị ma ám, ông hóa trang thành quái vật Frankenstein và ngồi ở trước cửa. Khi thấy tôi qua thì ông đã cười chào thật tươi 'Chào Lisen', con trai tôi nghĩ tôi là một bà mẹ tuyệt nhất phố vì được Steve Jobs nhớ tên.
Kể từ sau đó, mỗi khi tôi thấy Steve, tôi không ngần ngại cười và chào. Steve luôn luôn đáp lại điều đó. Ông không chỉ là một doanh nhân vĩ đại, ông còn là một người hàng xóm dễ mến.
Tôi sẽ nhớ mãi ngày tôi thấy Steve trong buổi lễ tốt nghiệp của con ông. Steve đứng đó, nước mắt chảy dài trên má, nụ cười rộng đến mang tai, gương mắt sáng rõ niềm tự hào khi con ông đứng lên bục để nhận bằng tốt nghiệp. Có lẽ, đây là một gia tài lớn nhất của Steve.