Bỏ việc ở tập đoàn lớn với mức lương cao, cô gái 35 tuổi bán đồ cũ ngoài chợ: Hạnh phúc khi không phải tăng ca, nghe sếp mắng
Hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình chúng ta đang bước đi, có đau khổ, có thách thức nhưng có cả bình yên, ấm êm.
Bài viết là lời chia sẻ của một cô gái 35 tuổi trên Toutiao.
Bắt đầu chưa bao giờ là điều muộn
Tôi là Belinda, xuất thân trong một gia đình bình thường ở Tứ Xuyên (Trung Quốc). Ở tuổi 26, trong khi nhiều cô gái lựa chọn kết hôn và sinh con, thiết lập cuộc sống ổn định thì tôi quyết định đi du học ở Đức. Bố mẹ rất lo lắng cho tôi, lúc đó tôi cũng không biết bản thân sẽ ra sao, tôi chỉ muốn khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Sau khi đến Thượng Hải học tiếng, tôi cũng kết giao được với nhiều bạn tốt.
Tiếng Đức rất khó học. Từ đã dài, danh từ chia thành 2 loại cùng nhiều cấu trúc ngữ pháp phức tạp khác. Nhưng dù khó đến đâu, chỉ cần nỗ lực thì sẽ làm tốt. Tôi học tiếng Đức trong nửa năm đầu và cuối năm, tôi đã vượt qua tất cả các kỳ thi.
Khi tôi chuẩn bị sang Đức, mẹ tôi bất ngờ phải phẫu thuật ung thư nên tôi phải quay trở lại quê để chăm sóc mẹ. Hơn một năm sau, khi sức khoẻ của mẹ đã ổn định, tôi mới quay trở lại Thượng Hải tiếp tục làm hồ sơ du học. Tôi quyết định theo chuyên ngành Văn hoá và Kinh tế quốc tế.
Khi mới sang Đức, khó khăn lớn nhất của tôi là rào cản ngôn ngữ. Tiếng Đức rất khó, dù tôi đã vượt qua các kỳ thi ngôn ngữ trong nước nhưng vẫn gặp nhiều hạn chế khi giao tiếp. Trong 3 tháng đầu tôi lớp, tôi gần như không nghe nổi thầy cô đang giảng điều gì.
Trong lớp thường tổ chức những buổi thảo luận nhóm và tôi may mắn nhận được sự hỗ trợ của các bạn nên trình độ ngôn ngữ cải thiện rõ rệt. Sau giờ học, tôi sẽ lên thư viện tra cứu thông tin, ôn lại kiến thức thầy cô giảng dạy. Không hôm nào tôi rời khỏi thư viện lúc 10 giờ tối.
Mục tiêu lúc đó của tôi rất rõ ràng, đó là phải vượt qua rào cản ngôn ngữ để có thể sớm tham gia các hoạt động trong trường và xã hội. Tôi cũng muốn qua các hoạt động có thêm kinh nghiệm để sau này đi thực tập. Còn vào cuối tuần, tôi đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Công việc lúc đó là thông dịch viên tại một triển lãm thương mại nước ngoài.
Để tiết kiệm tiền, tôi từng ngã đứt dây chằng, phải đi khập khiễng mà không dám tới bệnh viện thăm khám. Hay khi có việc phải đi tàu hoả, tôi chọn cách qua đêm tại nơi đợi tàu thay vì thuê phòng khách sạn.
Gặp được định mệnh của cuộc đời
Bây giờ đã hơn 10 năm trôi qua, cuộc sống của tôi tốt hơn rất nhiều. Nhưng tôi mãi mãi không quên những năm tháng lao động, học tập nơi xứ người. Cuối cùng sự chăm chỉ cũng được đền đáp, tôi có chỗ đứng vững ở Đức. Trong một lần tham gia công tác xã hội, tôi gặp chồng tôi – một sinh viên người Đức.
Chồng tôi học chuyên ngành Tin học. Thấy máy tính của tôi bị hỏng, anh ấy nhiệt tình giúp tôi sửa lại. Sau đó, chúng tôi có thời gian tìm hiểu và chính thức hẹn hò, tôi nhận thấy anh có tính cách tốt. Như bao cặp đôi khác, chúng tôi cũng có nhiều cãi vã, suýt chia tay đôi lần do những khác biệt về văn hoá.
Trước khi tốt nghiệp, tôi nhận được lời mời thực tập tại một công ty. Nhưng đến sát hôm nhận việc, bộ phận tuyển dụng lại thông báo họ không thể nhận tôi vào làm việc. Đó là sự cố không mong muốn và họ ngỏ lời sẽ bồi thường tiền vé máy bay về nước. Nghe vậy, tôi rất tức giận, làm ầm chuyện nhưng kết quả không khả quan.
Tôi chia sẻ với bạn trai vấn đề này, anh đã an ủi tôi, hứa sẽ bên tôi ngay cả khi khó khăn nhất. Sau này, tôi tìm được một công ty khác để đi thực tập. Và sau khi tốt nghiệp, tôi vào làm việc cho một tập đoàn lớn của Trung Quốc có cơ sở tại Đức. Vì tôi là người Trung Quốc nói được tiếng Đức, tiếng Anh nên quá trình phỏng vấn xin việc diễn ra khá thuận lợi.
Làm việc suốt 7 năm giúp tôi trưởng thành nhanh. Nhiều lúc tôi mệt mỏi, tủi thân, muốn bỏ tất cả để về nước. Nhưng suy đi tính lại, tôi thấy cố gắng ở lại làm việc sẽ giúp tôi có thu nhập tốt. Nhờ nỗ lực, tôi dần lên chức vị trí quản lý. Bộ phận tôi làm về công nghệ, con gái rất ít nên mỗi lần đi họp, tôi là con gái duy nhất, điều này khiến tôi khá tự hào.
Và rồi tôi kết hôn với bạn trai, anh ấy là người chu đáo, lãng mạn, luôn san sẻ việc nhà cùng tôi. Con gái đầu lòng của chúng tôi chào đời năm 2021. Anh cùng tôi chăm con như thay tã, cho con uống sữa. Anh muốn tôi không bị căng thẳng, được nghỉ ngơi tốt. Làm mẹ ở tuổi 35 khiến tôi khiến tôi căng thẳng, từng rơi vào trầm cảm và phải tới gặp bác sĩ tâm lý.
Đôi khi hạnh phúc là những điều bình dị xung quanh
Sức khỏe tinh thần của tôi giảm sút rõ rệt nên tôi tập tành kinh doanh với hy vọng nếu công việc thuận lợi, tôi sẽ nghỉ việc ở tập đoàn. Thời gian đầu, tôi bán đồ chơi, quần áo, phụ kiện thời trang,… đã qua sử dụng. Hàng đều nhập từ Trung Quốc sang. May mắn tôi được khách hàng ủng hộ, đó đều là bạn bè, người thân.
Khi công việc suôn sẻ hơn, có một số vốn nhất định, tôi quyết định nghỉ việc và mở một gian hàng ngoài khu chợ trên đường phố. Công việc giúp tôi được tiếp xúc nhiều người, trở nên vui vẻ, hoạt bát hơn. Chồng tôi thấy vậy rất vui, thường xuyên đưa con gái ra cửa hàng chơi.
Từ ngày thay đổi công việc, tôi thấy cuộc sống “dễ thở” hơn nhiều. Tôi không còn phải tăng ca thường ngày, làm báo cáo mỗi quý hay phải nghe sếp cằn nhằn thường xuyên. Giờ tôi tự chủ tài chính, tự chủ thời gian, không còn bị áp lực. Tôi không biết sau này có quay lại công việc cũ hay không nhưng hiện tại, tôi nghĩ mình sẽ tạm nghỉ để tái tạo năng lượng.
Cửa hàng mang đến cho tôi vô vàn niềm hạnh phúc. Một lần, tôi thấy người đàn ông nọ mặc đồ cũ kỹ, đứng ngắm chiếc vòng tay pha lê rất lâu. Anh ấy nâng lên rồi đặt xuống hồi lâu mà chưa quyết định mua. Anh chia sẻ, bản thân không đủ tiền mua chiếc vòng đó nhưng anh lại muốn có nó để tặng con gái. Sau khi nghe chuyện, tôi quyết định giảm giá cho anh ấy. Lần khác tôi gặp một đôi vợ chồng già. Người vợ rất thích chiếc khăn lụa nhưng không đủ tiền chi trả, cuối cùng tôi cũng giảm giá một nửa để bà được sở hữu món đồ mình yêu thích.
Nhìn thấy những điều ấm áp, đẹp đẽ mỗi ngày thực sự là liều thuốc tốt cho sức khỏe. Với tôi, cuộc sống bây giờ không nhiều bạc tiền, cũng chẳng cần vị trí cao, tôi chỉ muốn bên gia đình nhỏ của mình mỗi ngày, sống một cuộc sống êm đềm.
Nghĩ lại 10 năm trước, tôi gặp nút thắt trong sự nghiệp khi 26 tuổi, trong khi người khác lập gia đình, lập nghiệp thì tôi lại chọn con đường xuất ngoại. Cuộc sống là thế, có lúc thăng trầm, thách thức nhưng mỗi chúng ta không nên sợ hãi. Đừng ngoảnh đầu nhìn lại, cứ chậm rãi tiến lên phía trước, con đường ngay dưới chân bạn mà thôi. Trong 10 năm khó khăn, cuối cùng tôi cũng vượt qua, được gặp người tôi thích, đến nơi tôi khao khát và làm công việc đầy hứng thú.