Bác sĩ bệnh viện tuyến đầu: "Sau 24 năm làm việc trong ICU, tôi thà nuôi đứa con ngốc nghếch một chút"
24 năm chứng kiến nhiều khoảnh khắc sinh tử, bác sĩ này đã hiểu ra nhiều điều.
01
Mới đây, bác sĩ Bạc Thế Ninh - tiến sĩ Y khoa Đại học Bắc Kinh, người đã có 24 năm làm việc tại khoa hồi sức tích cực (ICU) chia sẻ một câu chuyện khiến nhiều phụ huynh phải lặng đi.
Vài tháng trước, ICU nơi ông công tác tiếp nhận một nam bệnh nhân 23 tuổi. Chàng trai này vừa tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, có một công việc ổn định ở Bắc Kinh, tương lai được xem là rộng mở.
Thế nhưng, tai họa đến theo cách không ai ngờ tới. Một đêm nọ, cậu bất ngờ bị vỡ mạch máu não.
Ca phẫu thuật giúp giữ được mạng sống nhưng chàng trai trẻ rơi vào hôn mê sâu, thường xuyên co giật, động kinh. Những ngày sau đó của cậu trôi qua trong tiếng máy móc vận hành không ngừng và những hóa đơn ICU ngày một dày lên.
Cuối cùng, không thể gánh nổi chi phí điều trị kéo dài, bố mẹ cậu quyết định đưa con về quê để chăm sóc. Biết quãng đường di chuyển kéo dài 8-9 tiếng, bác sĩ Bạc đã chuẩn bị cho cậu rất nhiều thuốc chống co giật.
Tối hôm đó, ông nhận được cuộc gọi từ người bố. Ở đầu dây bên kia, giọng người đàn ông không giấu nổi niềm vui: "Bác sĩ ơi, chúng tôi về tới nhà rồi. Trên đường đi, thằng bé không lên cơn co giật lần nào, ngoan lắm".
Khoảnh khắc ấy, bác sĩ Bạc không khỏi xúc động.
Chàng thanh niên ấy có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại, có thể suốt đời không còn gọi được một tiếng "bố mẹ". Nhưng với cha mẹ cậu, chỉ cần con không co giật, chỉ cần con bình an về tới nhà, đã là điều "xuất sắc" nhất.
Ảnh minh họa: Baidu
Là người đã chứng kiến quá nhiều sinh tử trong ICU suốt 24 năm, bác sĩ Bạc hiểu rõ mọi hào quang thế tục đều không chịu nổi một cú đánh của số phận. Bằng cấp danh giá, tài năng vượt trội, thành tích rực rỡ... trước tiếng máy thở đều trở nên nhẹ như lông vũ.
Từ đó, ông không còn muốn "ép con phải giỏi". Đồng thời, ông cũng khuyên những bậc cha mẹ đang mải miết thúc ép con cái phải học hành chăm chỉ, phải cố gắng phấn đấu mọi lúc mọi nơi hãy thử đứng trước cửa ICU một lần.
Bởi khi ấy, họ sẽ nhận ra rằng đứa trẻ "bình thường" trong mắt bạn, có thể là giấc mơ của rất nhiều gia đình khác; và ngày hôm nay "bình thường" trong mắt bạn cũng lại là điều mà không ít người cả đời không thể quay lại.
Như Tô Đông Pha từng viết trong Tẩy Nhi Thi: "Người đời nuôi con mong thông minh. Ta vì thông minh lỡ cả đời. Chỉ mong con dại mà bình yên. Không tai không họa đến quan trường".
Sau tất cả, đáp án cuối cùng của việc nuôi dạy con cái, chỉ gói gọn trong mấy chữ: Sức khỏe như tấm khiên, hạnh phúc như con thuyền.
02
Bạn đã từng đến bệnh viện nhi vào ban đêm chưa?
Dù đã khuya, khu khám bệnh vẫn sáng đèn. Khắp nơi là những bậc cha mẹ ôm con trên tay.
Dưới ánh đèn trắng nhợt nhạt, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tiếng trẻ khóc xé lòng hòa lẫn với những lời dỗ dành khe khẽ. Không ít người mẹ chưa kịp khóc vì con, đã tự đỏ hoe mắt mình.
Một hãng truyền thông đã ghi lại hình ảnh một người mẹ đưa con đến bệnh viện. Khi đối diện với máy quay, chị nghẹn ngào nói: "Chúng tôi đã đợi bên ngoài phòng phẫu thuật 3 tiếng đồng hồ rồi. Nếu có thể, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả, chỉ để con được bình an và khỏe mạnh".
Câu nói ấy gợi nhớ đến câu chuyện do một nữ điều dưỡng chia sẻ, từng viral trên MXH.
Có một người mẹ, thấy xung quanh ai cũng thúc ép con mình học hành nên bà cũng bắt đầu chuẩn bị từ khi mang thai, sưu tầm đủ loại lớp giáo dục sớm. Khi con 5-6 tuổi, bà cho con học piano, múa. Tới lúc con sắp vào tiểu học thì bà đăng ký thêm các lớp tiền tiểu học, học thêm đủ kiểu. Cuối tuần, hai vợ chồng đưa con chạy đôn chạy đáo giữa các lớp học.
Cho đến một ngày, đứa trẻ được chẩn đoán mắc tăng kali máu. Trong nỗi hoảng loạn, người mẹ từng nghĩ đó là bệnh hiểm nghèo, khóc suốt nhiều đêm, không còn ép con học hành nữa, chỉ lo chạy bệnh viện.
May mắn thay, đó không phải căn bệnh đe dọa tính mạng. Sau biến cố ấy, người mẹ nói: "Bây giờ tôi chỉ muốn con khỏe mạnh, không bệnh tật. Học gì, giỏi đến đâu, không còn quan trọng nữa".
Từng có một câu hỏi gây suy ngẫm: Vì sao bác sĩ nuôi con thường thoải mái, còn giáo viên lại nghiêm khắc hơn?
Câu trả lời là vì giáo viên từng thấy những đứa trẻ ưu tú nhất, còn bác sĩ từng thấy những bậc cha mẹ hối hận nhất.
Ảnh minh họa: Baidu
Khi bạn từng đứng trước ICU, từng nghe tiếng khóc ngoài phòng cấp cứu, bạn sẽ hiểu so với sự an yên của thân thể nhỏ bé ấy, mọi thứ khác đều có thể buông xuống. Điểm số, xếp hạng, giải thưởng... trước giường bệnh, đều mất đi trọng lượng. Chỉ cần con mở mắt, chỉ cần nhịp thở đều, đã là chiến thắng lớn nhất.
03
Có những bậc cha mẹ kịp tỉnh ngộ, cũng có những người mãi mãi sống trong ân hận.
Tạp chí The People từng ghi lại câu chuyện của một người mẹ mất con tên Bán Hạ.
Tiểu Tửu - con gái của Bán Hạ từ nhỏ đã không phải đứa trẻ "dễ nuôi". Cô bé vận động kém, không ngồi yên, hay xung đột với bạn bè. Từ năm con 4 tuổi, Bán Hạ đã cho con học đủ loại lớp từ vẽ, múa, âm nhạc đến thể dục nghệ thuật, lên tiểu học lại thêm toán nâng cao, tiếng Anh... Lịch học của Tiểu Tửu kín đặc cuối tuần, kèm theo những quy định nghiêm ngặt trong gia đình. Khi con không làm được, Bán Hạ từng mắng mỏ, thậm chí dùng dây sạc và móc áo đánh con.
Áp lực học tập, mối quan hệ bạn bè và sự thiếu thấu hiểu từ gia đình khiến Tiểu Tửu mắc trầm cảm nặng ngay từ tiểu học. Thật không may, lúc đó Bán Hạ không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cô không biết trầm cảm là gì, nghi ngờ bác sĩ, thậm chí nghi ngờ Tiểu Tử làm quá.
Đến khi vào cấp hai, bệnh tình của Tiểu Tửu chuyển nặng, cô bé thường xuyên bị chóng mặt, đau bụng và phải nghỉ học. Bán Hạ đưa con đến khoa nhi, khoa tiêu hóa và khoa thần kinh nhưng đều không tìm ra được nguyên nhân. Chỉ đến khi đưa con đến một bệnh viện tuyến đầu, Bán Hạ mới biết Tiểu Tửu được chẩn đoán trầm cảm nặng và rối loạn lưỡng cực.
Vì bệnh tật, Tiểu Tửu đã phải chịu nhiều bất công ở trường. Tuy nhiên, Bán Hạ luôn cho rằng các thầy cô làm vậy là có lý do của mình chứ chưa bao giờ thực sự đứng về phía con gái.
Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm nữa, Tiểu Tửu để lại một bức thư cho mẹ rồi chọn cách rời khỏi thế giới này. Bức thư có câu: "Con xin lỗi, con thực sự không thể tiếp tục được nữa... Con rất yêu mẹ nhưng con muốn được tự do".
Sau 16 năm, 3 tháng và 2 ngày sống trên đời, Tiểu Tửu đã vĩnh viễn ra đi.
Bán Hạ sau đó chìm trong sự hối hận và đau khổ tột cùng. Cô nói rằng điều cô hối hận là đã quá u mê vào thành tích.
Ảnh minh họa: Baidu
Một học giả từng nói: "Nếu cha mẹ không nuôi dạy con theo kiểu ép buộc thành tích, chỉ cần đứa trẻ có nhân cách lành mạnh và sức khỏe tâm lý ổn định, rất có thể về sau chúng lại trở thành người chiến thắng".
Ngược lại, khi cha mẹ mải miết chạy theo danh hiệu "Top 10 toàn khối" mà không nhận ra bàn tay con đang run rẩy khi cầm bút; khi mải mỉm cười trước tấm giấy chứng nhận Olympic Toán mà không nghe thấy tiếng khóc bị khóa chặt sau cánh cửa phòng ngủ... thì con đường mà người lớn tưởng là đang trải sẵn cho con, thực chất có thể đang âm thầm phá vỡ cây cầu dưới chân trẻ.
Ông Hồ Đặng - Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Giáo dục Sức khỏe Tâm thần, Đại học Nhân dân Trung Quốc từng chỉ ra rằng so với các trường phổ thông thông thường, sinh viên tại các trường danh tiếng có tỷ lệ gặp vấn đề trầm cảm cao hơn.
Những năm gần đây, hàng loạt tin tức đau lòng liên tiếp xuất hiện, như những lời cảnh báo không lời gửi tới các bậc phụ huynh, rằng so với việc nuôi dưỡng một đứa trẻ xuất sắc nhưng mong manh, điều cha mẹ thực sự cần, có lẽ chỉ là một đứa trẻ bình thường, nhưng khỏe mạnh về tinh thần và đủ ấm áp để sống trọn vẹn.
04
Nhà văn Lương Hiểu Thanh từng viết trong Nhân Thế Gian: "Con nếu bình thường thì vui vầy bên cha mẹ. Nếu xuất chúng, hãy để chúng tung cánh. Chấp nhận sự bình thường của con, cũng như con chưa từng đòi hỏi cha mẹ phải xuất sắc".
Một đứa trẻ giỏi giang, thành đạt, tất nhiên là điều đáng mừng. Nhưng nếu không đạt được, cũng không sao cả.
Bởi ngay từ khoảnh khắc đón con chào đời, điều cha mẹ mong mỏi chưa bao giờ là huy chương hay bảng vàng, mà chỉ là con không bệnh không tật, lớn lên bình an. Khi con chập chững bước những bước đầu tiên, bạn vỗ tay đến đỏ cả tay, không phải với hy vọng con sẽ "đứng trên bục vinh quang trong tương lai" mà chỉ mong con "đi chậm rãi, đừng vấp ngã".
Có người đi dưới ánh đèn sân khấu, có người sống giữa đời thường khói lửa. Điều quan trọng là, đứa trẻ từng được bế trong vòng tay ấy, có thể đi vững vàng trên con đường của mình và mỉm cười một cách an tâm.


