Vụ nhân viên y tế bị hành hung, một bác sĩ tiết lộ: "Môn thể dục quan trọng nhất tôi học được trong trường Y là chạy 100m"
Các vụ việc người nhà bệnh nhân hành hung, đe dọa nhân viên y tế đang xảy ra ngày càng nhiều. Đến mức, vị bác sĩ này nói vui nửa đùa nửa thật: “Môn thể dục quan trọng nhất mà tôi học được trong trường Y là chạy 100m”.
Trong phòng cấp cứu của bệnh viện, mỗi khi tiếng chuông báo động vang lên đều là một cuộc chạy đua với tử thần. 15 năm làm việc tại đây, bác sĩ Ngô Hải Sơn – Khoa Phẫu thuật tạo hình, BV Việt Đức đã chứng kiến biết bao đồng nghiệp quên ăn, quên ngủ, thậm chí quên cả sinh nhật con mình chỉ để cứu sống những bệnh nhân xa lạ. Anh chia sẻ: “Những vụ việc bạo lực đối với nhân viên y tế, như vụ việc xảy ra tại Thanh Ba gần đây, không phải là chuyện hiếm trong ngành y, mà là một thực tế trần trụi mà những người khoác áo blouse trắng phải đối mặt hàng ngày”.
"Khi sợ hãi, con người có thể không còn là chính mình" - Nhưng bác sĩ thì vẫn phải cứu bệnh nhân dù đứng trước đe dọa tới tính mạng
Theo báo cáo của WHO, hơn 75% nhân viên y tế từng trải qua một hình thức bạo lực nào đó tại nơi làm việc. Đây không chỉ là vấn đề riêng của Việt Nam mà là thách thức toàn cầu. Tại Trung Quốc, phong trào “Áo trắng đẫm máu” đã nổi lên sau hàng loạt vụ tấn công nhân viên y tế. Tại Mỹ, các bệnh viện buộc phải tăng cường an ninh và đào tạo nhân viên y tế kỹ năng xử lý tình huống bạo lực.
Các vụ việc người nhà bệnh nhân hành hung, đe dọa nhân viên y tế đang xảy ra ngày càng nhiều. Đối diện với “vấn nạn” này, từ góc nhìn của người trong cuộc, bác sĩ Ngô Bảo Sơn nói rằng: “Chúng tôi thường đùa đây là "đỉnh cao của nghề nghiệp" - vừa phải tập trung cứu người, vừa phải né đòn. Tôi nhớ có lần tại bệnh viện Việt Đức, một nhóm thanh niên đã vây kín phòng mổ cấp cứu, đòi xử lý bác sĩ nếu không cứu được người thân của họ. Chỉ khi đội cảnh sát cơ động xuất hiện, trật tự mới được lập lại.
Bác sĩ Sơn nhớ lại: “Khi còn là sinh viên y khoa năm thứ tư, tôi từng trải qua một khoảnh khắc không thể quên tại bệnh viện Bạch Mai. Một người thân của bệnh nhân cầm theo một thanh kiếm dài, chỉ thẳng vào mặt tôi và quát: “Chúng mày liệu hồn mà cứu sống nó.” Đó là lúc tôi nhận ra sự hoảng loạn có thể khiến con người trở nên điên cuồng. Như một đồng nghiệp của tôi tại khoa Thần kinh từng nói: "Não người ta khi hoảng loạn thì không còn là não người nữa." Khi rơi vào tình huống tuyệt vọng, con người có thể hành động như những con thú bị thương, sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Dù là giáo sư hay công nhân bình thường, khi người thân gặp nguy hiểm, não bộ đều phản ứng giống nhau: tìm kiếm đối tượng để đổ lỗi. Và trong nhiều trường hợp, những người mặc áo blouse trắng, trở thành mục tiêu gần gũi nhất.

Có một thực tế cay đắng đang hiện hữu trong trong nghề y, đó là bác sĩ phải xem những người đang hành hung hoặc dọa nạt mình là những bệnh nhân cần được quan tâm. “Hippocrates không hề dạy chúng tôi cách "mổ khi đang bị đấm". Nhưng bác sĩ không có nhiều lựa chọn; nếu bỏ rơi bệnh nhân, không chỉ lương tâm không cho phép mà còn có thể bị truy tố về tội "không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm" – Bác sĩ Sơn chia sẻ.
Trong bệnh viện, không chỉ bệnh nhân phải đối mặt với lằn ranh sống – chết, mà ngay cả đội ngũ nhân viên y tế cũng đang phải đối mặt với nguy hiểm. Họ vừa phải gánh vác trọng trách cứu người, hoàn thành nhiệm vụ - công việc, vừa phải lo lắng cho sự an nguy của chính mình. Thế nhưng, nhiều người vẫn chọn gắn bó với nghề, vì một lý do: “Không có gì thay thế được ý nghĩa của việc cứu một mạng người. Đó chính là động lực để chúng tôi tiếp tục đứng vững giữa những cơn bão bạo lực” – Bác sĩ Sơn viết trên trang cá nhân của mình.
"Môn thể dục quan trọng nhất mà tôi học được trong trường Y là chạy 100m"
Vấn nạn hành hung nhân viên y tế đang trở thành một vấn đề cấp bách cần được giải quyết ngay lập tức để bảo vệ những người đang cống hiến sức lực và tâm huyết cho sức khỏe cộng đồng. Không ai muốn làm việc trong một môi trường thiếu an toàn, không được bảo vệ và không được tôn trọng. Khi các y bác sĩ cảm thấy không an tâm với công việc của mình, chất lượng dịch vụ y tế sẽ bị ảnh hưởng và kéo theo rất nhiều hệ lụy phía sau.
“Bác sĩ là cái đệm giữa bệnh nhân và cái chết. Nhưng đừng nghĩ mình là người hùng - chúng tôi chỉ là những người được trả tiền để làm công việc của mình. Tôi cũng không phải người hùng, tôi chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình” – Bác sĩ Sơn chia sẻ. Và khi phải đối mặt với những tiêu cực trong ngành y, anh lại tự nhủ “Người ta không đánh bác sĩ, người ta đánh nỗi sợ hãi của chính mình” – như một câu “thần chú” để giúp anh bình tĩnh hơn và kiên định hơn với công việc của mình.
Trong bảng xếp hạng những nghề nghiệp nguy hiểm và áp lực nhất thế giới, bác sĩ, y tá… luôn đứng trong top đầu. Không chỉ đối mặt với những rủi ro từ nguy cơ phơi nhiễm bệnh, làm việc trong môi trường độc hại mà đội ngũ nhân viên y tế còn thường xuyên phải chịu sức ép tâm lý lớn; và hiện nay, còn thêm một nguy cơ khác mang tên “người nhà bệnh nhân hung hãn”.
Tuy nhiên, giữa bối cảnh rối ren đó, thật may mắn rằng có những người mang lời thề thiêng vẫn tâm niệm: “Dù có thế nào, y đức vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Không có chỗ cho sự trả thù hay bỏ mặc trong nghề y”; và bác sĩ Sơn, như y bác sĩ khác, vẫn lạc quan, hài hước khi đùa rằng: “Môn thể dục quan trọng nhất mà tôi học được trong trường Y? Đó chính là chạy 100 mét!”
Hy vọng rằng, với sự quan tâm của xã hội, sẽ có những biện pháp, hành động thiết thực hơn nhằm tạo ra một môi trường làm việc an toàn và nhân văn hơn cho những người đang cống hiến sức lực và tâm huyết cho sức khỏe cộng đồng.
Ảnh: FBNV