Ăn tối cùng 6 người bạn học, một người tự ý gọi 10 con tôm hùm hết 70 triệu đồng: Tôi nổi giận đùng đùng nhưng nghe lý do liền bật khóc!
Sau nhiều năm ra trường, anh Giang luôn muốn tụ họp bạn bè để ôn lại kỷ niệm cũ. Anh đã tìm một nhà hàng cao cấp và mời các bạn cũ ăn tối. Nhưng khi mọi người đang vui vẻ ăn tối, có một sự việc bất ngờ diễn ra trong bữa tiệc.
Bài tâm sự đầy thấm thía của anh Giang sau khi được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc) đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.
***
Tôi họ Giang, năm nay tôi 35 tuổi, đang điều hành một công ty truyền thông, quảng cáo. Cách đây vài năm, tôi đã nắm bắt được một cơ hội tốt và trở thành một ông chủ có tiếng ở trong nước và nước ngoài. Điều này đã khiến tôi trở nên nổi tiếng hơn trong ngành. Tuy nhiên, sự nghiệp càng phát triển, tôi lại càng nhận được vô số lời khen ngợi, ghen tị, nịnh nọt từ những người xung quanh. Điều này khiến tôi dần khiến cảm thấy mệt mỏi.
Trong mắt những người tràn đầy ham muốn tiền bạc và danh vọng, tôi không thể nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của cảm xúc hay sự chân thành. Sống trong môi trường như vậy, tôi biết một khi mất đi những thứ mình đang có, họ sẽ quay lưng với tôi.
Dần dần, mỗi khi đêm khuya tôi lại nhớ về những ngày tháng vui vẻ thời cấp 3 và tình bạn hồn nhiên với mấy bạn học cũ. Nhưng kể từ khi tốt nghiệp, tình bạn cùng lớp của chúng tôi chỉ được duy trì thông qua nhóm chat lạnh lùng, không có cơ hội gặp nhau trực tiếp. Tôi nghĩ bây giờ là lúc mời mọi người tụ tập cùng nhau.
Trước đây, mọi người hoặc là quá bận rộn với công việc nên không thể tham dự, hoặc là họ ở quá xa nên không thể đến được. Buổi họp mặt lần nào cũng không được đông đủ như đúng nghĩa. Lần này tôi phải đạt được mục tiêu là tập hợp được mọi người lại.
Vì mục đích này, tôi đặc biệt tìm ra thông tin liên lạc của các bạn cùng lớp và gọi cho họ lần lượt. Nếu bạn đi làm thì tôi sẽ đổi ngày mọi người rảnh rỗi. Nếu bạn ở xa thì tôi sẽ lái xe đến đón. Cuối cùng, 6 người bạn học cũ đã quyết định đến dự. Đây thực sự là điều hạnh phúc nhất đối với tôi trong năm nay.
Bữa tối là điều không thể tránh khỏi trong những buổi họp lớp. Để mang đến cho mọi người một buổi tụ họp tuyệt vời, tôi đã cẩn thận so sánh các nhà hàng nổi tiếng ở địa phương và cuối cùng chọn được một nhà hàng cao cấp.
Sau nhiều ngày mong chờ, ngày tổ chức bữa tiệc cuối cùng cũng đã đến. Sáng sớm, tôi lái xe đến nhà một số bạn cùng lớp ở xa, sau khi đón họ, tôi nhanh chóng lái xe về khách sạn, nóng lòng muốn gặp lại những gương mặt quen thuộc. Vừa mở cửa xe ra, tôi đã bị một người đàn ông ôm lấy và kéo đi. Hóa ra đó là lớp trưởng, anh ấy vẫn vui vẻ và nói nhiều như mọi khi.
Sau khi ngồi xuống, tôi nhìn quanh các bạn học cũ trong phòng ăn thì thấy lớp phó và ban học tập đều chưa đến nên tôi nhanh chóng nhờ đội trưởng cũ nhanh chân lên. Khi biết họ đang đến gần khách sạn, tôi yêu cầu người phục vụ bắt đầu phục vụ đồ ăn.
Tôi đặt trước tất cả những món này một ngày, theo nguyên tắc không lãng phí, tôi không gọi nhiều, chỉ 10 món tôi nghĩ là chưa đủ và yêu cầu mọi người gọi thêm. Vào lúc tất cả các món ăn được dọn ra, lớp phó cũng đến. Sau nhiều năm, chúng tôi cuối cùng cũng gặp lại được nhau.
Trên bàn ăn, mọi người nói cười không ngừng, trêu chọc nhau về chuyện trong quá khứ, bàn tán những chuyện thú vị ở trường, chỉ có lớp phó là uống đến say. Tôi rất lạ và muốn hỏi anh ấy có chuyện gì nhưng lớp trưởng cũ nháy mắt với tôi và anh ấy bảo tôi bỏ qua, nên tôi không quan tâm đến lớp phó nữa.
Đến giữa buổi tiệc, tâm trạng tụ tập của mọi người bắt đầu dâng cao nhưng đồ ăn trên bàn gần như đã hết sạch. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi với tư cách là người chủ trì, làm sao có thể phá hỏng cuộc vui của mọi người? Tôi lập tức yêu cầu người phục vụ mang thực đơn ra và yêu cầu các bạn học cũ gọi món khác.
Có thể mọi người đã no một nửa, hoặc có thể mọi người đều có ý tưởng giữ gìn sức khỏe. Các món họ gọi đều là đồ chay và tốt cho sức khỏe, có thể là nấm, rau, đậu phụ hoặc trái cây.
Sau một lượt gọi món, chỉ có thêm 6 món nữa. Dựa trên số lượng người, lẽ ra phải có thêm một món nữa, nhưng tôi xua tay và yêu cầu người phục vụ gọi món.
Trong khoảng thời gian này, mọi người ra ngoài một lát. Tôi mở đôi mắt say khướt và nhìn họ, như thể tôi đã trở lại trạng thái vô tư của mình những ngày học cấp ba, lòng tôi tràn ngập hạnh phúc.
Đột nhiên, những người phục vụ đi vào đánh thức tôi dậy. Có 10 người phục vụ, mỗi người cầm một con tôm hùm lớn trên tay, đặt 10 phần tôm hùm này lên bàn cùng một lúc. Một số bạn học cũ không khỏi kêu lên, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh xung quanh “bữa tiệc tôm hùm” hoành tráng này.
Họ đều nghĩ tôi đã gọi món này, nhưng tôi biết rất rõ rằng tôi chưa bao giờ gọi món này, và dù có gọi thì tôi cũng sẽ không gọi 10 con tôm hùm cùng một lúc. Bạn biết đấy, khách sạn này không hề rẻ. Một phần tôm hùm có giá khoảng 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng, và 10 phần tôm hùm khoảng 20.000 NDT (khoảng 70 triệu đồng). Cùng với những món ăn khác, bữa ăn này có giá gần 30.000 NDT (khoảng 105 triệu đồng).
Lúc này, niềm vui của bữa tiệc dần tiêu tan, tôi rất tức giận. "Không biết là bạn học cũ nào đang cố ý trêu chọc tôi, mọi người không dễ gì tụ tập được với nhau, có thù oán gì thì cứ nói thẳng, làm gì lãng phí nhiều đồ ăn như vậy!", tôi nói.
Tôi vừa dứt lời, căn phòng vốn đang náo nhiệt bỗng trở nên im lặng, họ nhìn nhau, sau đó đều nhìn tôi, chỉ có lớp phó vẫn cúi đầu uống hết ly này đến ly khác.
Lúc này mới rõ ai đã gọi tôm hùm. Tôi tự hỏi, trong suốt 3 năm cấp 3, tôi chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn hay mâu thuẫn nào với bạn cùng lớp sau khi ra trường, tuy ít liên lạc nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện khó chịu nào. Tôi giận dữ đứng dậy, định tra hỏi lớp phó nhưng lớp trưởng đã kéo tôi xuống,rồi ghé sát vào tai tôi thì thầm: “Đừng nói gì cả!”
Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, muốn lớn tiếng phản bác anh ta, nhưng liếc qua khóe mắt, tôi thấy lớp phó đang mang 3 phần tôm hùm đi về phía cửa sổ. Anh đặt từng con tôm hùm lên bậu cửa sổ, rồi đặt ba ly rượu bên cạnh. Sau đó anh quỳ xuống lạy vài lần. Khi đứng dậy, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi bối rối, nhưng những gì xảy ra tiếp theo khiến tôi choáng váng.
3 bạn học cũ lần lượt đến bên bệ cửa sổ, quỳ xuống rồi đứng dậy như bạn lớp phó, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
“Cậu còn nhớ trận hỏa hoạn năm đó không? Ba giáo viên đã cứu họ… Đáng tiếc, 3 giáo viên ấy đã ra đi”, lớp trưởng nói với tôi.
Những lời buồn sâu sắc của lớp trưởng ngay lập tức gợi lại ký ức của tôi. Đúng, tôi nhớ ra rồi, trong buổi tự học buổi tối năm thứ hai trung học của tôi, giáo viên đã sắp xếp cho lớp trợ giảng đến phòng thí nghiệm để sắp xếp đồ đạc của mình. Một số học sinh cuối cấp trốn trong phòng thí nghiệm và hút thuốc, những tàn thuốc chưa dập tắt đã khiến phòng thí nghiệm bốc cháy. Ngọn lửa lan nhanh, lớp phó và những người khác bị mắc kẹt trong một góc, không thể di chuyển. Bất chấp sự an toàn của bản thân, ba giáo viên mặc quần áo ướt lao vào và giải cứu họ. Lúc ấy, một cái gì đó đã xảy ra trong phòng thí nghiệm nổ tung.
Vụ nổ khiến 1 giáo viên thiệt mạng tại chỗ và 2 giáo viên khác bị thương nặng và ra đi sau thời gian điều trị. Sự việc này mỗi khi nhớ lại vẫn khiến tôi nghẹt thở chứ đừng nói đến lớp phó và những người khác đã đích thân trải qua. Vốn tưởng rằng thời gian sẽ làm vơi đi nỗi đau, nhưng sau 10 mười năm cấp ba hội ngộ, người bạn cùng lớp lại nhớ về quá khứ nên gọi 10 phần tôm hùm. Anh ấy cũng muốn thầy thường xuyên ăn món ngon này.
Nghĩ đến sự tức giận của tôi đối với lớp phó vừa rồi, tôi muốn tự đánh mình vài cái, vội bước tới an ủi lớp phó và những người khác.
Bữa tiệc này, chúng tôi uống đến nửa đêm và đến khi khách sạn đóng cửa thì mới tan tiệc. Khi tôi đứng trước quầy tính tiền thì được biết là lớp phó đã thanh toán rồi. Đêm khuya đứng trên đường, tôi ôm đầu khóc lóc vì lỗi lầm hôm nay của mình.
(Toutiao)