Ăn sạch đến mức không dám ăn cùng ai: Khi lối sống lành mạnh trở thành áp lực
Ăn uống lành mạnh vốn được xem là chìa khóa của sức khỏe. Nhưng với một số người, mong muốn ăn "sạch", "chuẩn", "tốt cho cơ thể" dần vượt khỏi ranh giới kiểm soát và trở thành một nỗi ám ảnh âm thầm.
Có một thời gian, việc ăn uống với nhiều người không còn là niềm vui. Những bữa tiệc gia đình, cuộc hẹn với bạn bè hay đơn giản là bữa cơm ngoài hàng đều trở thành lý do để từ chối. Không phải vì chán ăn, cũng không phải vì sợ tăng cân, mà vì nỗi lo rất quen thuộc: mình không kiểm soát được những gì sẽ đưa vào cơ thể.
Ban đầu, đó chỉ là mong muốn ăn uống lành mạnh hơn, chọn thực phẩm sạch hơn, tốt cho sức khỏe hơn. Nhưng dần dần, những lựa chọn ấy biến thành quy tắc cứng nhắc. Mỗi món ăn được chia thành “nên” và “không nên”, mỗi bữa ăn là một phép thử về sự kỷ luật. Chỉ cần ăn lệch khỏi nguyên tắc, cảm giác tội lỗi lập tức xuất hiện, kéo theo lo âu và tự trách.
Khi việc “ăn sạch” không còn giúp cơ thể nhẹ nhõm mà khiến tâm trí nặng nề, đó có thể không đơn thuần là lối sống healthy nữa. Đằng sau sự kiểm soát tưởng chừng tích cực ấy, nhiều người đang âm thầm rơi vào một dạng rối loạn ăn uống mang tên orthorexia – nơi nỗi sợ thức ăn lớn dần, còn niềm vui sống thì nhỏ lại.
Theo các chuyên gia tâm lý và dinh dưỡng, orthorexia không đơn thuần là ăn uống khoa học, mà là tình trạng con người bị ám ảnh quá mức với việc chỉ tiêu thụ những thực phẩm họ cho là "lành mạnh", "thuần khiết", đồng thời sợ hãi hoặc ghê sợ những món ăn bị coi là "không tốt". Việc ăn uống lúc này không còn nhằm nuôi dưỡng cơ thể, mà trở thành một hệ thống quy tắc cứng nhắc chi phối suy nghĩ, cảm xúc và đời sống xã hội.
Khi ăn healthy biến thành áp lực tinh thần
Không giống những chế độ ăn cân bằng, orthorexia thường đi kèm với việc loại bỏ cực đoan các nhóm thực phẩm: đường, tinh bột, chất béo, thực phẩm chế biến, thậm chí cả những món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình. Người mắc orthorexia dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu thành phần thực phẩm, tìm nguồn "sạch", chuẩn bị bữa ăn cầu kỳ và luôn lo lắng liệu món mình ăn có vi phạm quy tắc hay không.
Chỉ một lần "ăn sai" cũng có thể khiến họ cảm thấy tội lỗi, xấu hổ hoặc tự trách bản thân, dẫn đến việc siết chặt chế độ ăn hơn nữa. Dần dần, ăn uống không còn là niềm vui, mà trở thành một gánh nặng tâm lý thường trực.
Orthorexia khác gì với các rối loạn ăn uống khác?
Điểm khiến orthorexia khó nhận diện là động cơ ban đầu có vẻ tích cực. Khác với anorexia hay bulimia - nơi người bệnh thường ám ảnh với cân nặng hay hình thể – orthorexia bắt đầu từ mong muốn cải thiện sức khỏe, phòng bệnh, sống "tốt" hơn.
Tuy nhiên, chính sự cực đoan trong suy nghĩ "thực phẩm tốt - thực phẩm xấu" lại khiến cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng, suy nhược, rối loạn tiêu hóa, đồng thời làm gia tăng lo âu, căng thẳng và cô lập xã hội. Nhiều người tránh ăn uống cùng gia đình, bạn bè, né tiệc tùng, nhà hàng vì không thể kiểm soát món ăn - một dấu hiệu cho thấy ăn uống đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống.
Những dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua
Các chuyên gia cho biết, orthorexia thường biểu hiện qua một số dấu hiệu điển hình:
- Phân loại thực phẩm thành "tốt tuyệt đối" và "xấu tuyệt đối"
- Loại bỏ nhiều nhóm thực phẩm mà không có chỉ định y khoa
- Dành quá nhiều thời gian, tiền bạc và năng lượng cho việc ăn uống "đúng chuẩn"
- Cảm thấy lo lắng, sợ hãi hoặc tội lỗi khi ăn những món ngoài kế hoạch
- Tránh các hoạt động xã hội liên quan đến ăn uống
Khi những hành vi này khiến sức khỏe thể chất suy giảm hoặc tinh thần bị ảnh hưởng, đó không còn là lối sống lành mạnh, mà là dấu hiệu của một rối loạn cần được quan tâm đúng mức.
Orthorexia phổ biến đến mức nào?
Hiện nay, orthorexia chưa được công nhận chính thức trong cẩm nang chẩn đoán DSM-5, nên không có tiêu chí chẩn đoán thống nhất. Tuy vậy, các nghiên cứu cho thấy tình trạng này đang gia tăng, đặc biệt ở những nhóm thường xuyên tiếp xúc với thông điệp "eat clean", "healthy lifestyle" như sinh viên dinh dưỡng, người tập gym, vận động viên, hoặc người dùng mạng xã hội.
Một số nghiên cứu thậm chí ghi nhận tỷ lệ hành vi giống orthorexia khá cao trong cộng đồng sử dụng Instagram - nơi hình ảnh về vóc dáng, bữa ăn "hoàn hảo" xuất hiện dày đặc và dễ tạo áp lực tâm lý.
Khi nào cần tìm sự giúp đỡ?
Nếu việc ăn uống khiến bạn luôn căng thẳng, sợ hãi, cảm thấy mình "không đủ tốt" chỉ vì một bữa ăn không đúng chuẩn; nếu cơ thể mệt mỏi, thiếu năng lượng, hoặc đời sống xã hội bị thu hẹp vì chế độ ăn - đó là lúc nên tìm đến chuyên gia.
Việc điều trị orthorexia thường kết hợp giữa tâm lý trị liệu, đặc biệt là liệu pháp nhận thức – hành vi, cùng với sự hỗ trợ của chuyên gia dinh dưỡng, nhằm giúp người bệnh xây dựng lại mối quan hệ lành mạnh với thực phẩm và cơ thể.
Ăn uống là để sống, không phải để sợ hãi
Các chuyên gia nhấn mạnh: Ăn uống lành mạnh không đồng nghĩa với ăn uống hoàn hảo. Một chế độ ăn thực sự tốt cho sức khỏe là chế độ linh hoạt, đa dạng, mang lại niềm vui và sự kết nối – chứ không phải nỗi ám ảnh khiến con người sống trong lo âu và tự trừng phạt bản thân.
Orthorexia nhắc chúng ta rằng: đôi khi, theo đuổi sức khỏe bằng mọi giá lại chính là con đường làm tổn hại sức khỏe – cả thể chất lẫn tinh thần.




