90 ngày thay đổi cách tiêu tiền, tôi nhận ra sống bủn xỉn là cách tốt nhất để tiết kiệm tiền
Chẳng có gì phải xấu hổ khi sống bủn xỉn, nếu việc đó giúp chúng ta tiết kiệm được tiền.
Trong 3 tháng vừa qua, tôi đã thử theo đuổi lối sống tối giản. Tôi tiết chế việc tiêu tiền, bán bớt những món đồ không sử dụng nhiều, và ép bản thân vào khuôn khổ. Sau 90 ngày, tôi nhận ra mình có 1 thay đổi rất lớn: Tôi không còn thấy xấu hổ hay tự ti khi sống bủn xỉn. Mỗi khi nhìn vào số dư tài khoản, tôi lại càng thấm thía sống bủn xỉn một chút là cách tốt nhất để tiết kiệm tiền.
Nếu việc sống bủn xỉn giúp tôi tốt lên, tại sao phải xấu hổ?
Ban đầu, tôi chỉ muốn sắp xếp cuộc sống của mình một cách hợp lý hơn, và giảm bớt những khoản tiêu dùng không cần thiết. Suy cho cùng, cuộc sống ngày nay hối hả và đầy rẫy những cám dỗ, tiền trong túi rất dễ bốc hơi mà tôi không hề hay biết. Vì vậy, tôi bắt đầu kiểm soát ham muốn của mình một cách có ý thức và tự nhủ "mình không thực sự cần những thứ này".
Dần dần, lối sống của tôi lặng lẽ thay đổi.
Trước đây, tôi luôn cảm thấy mình phải duy trì thái độ tiêu dùng “đàng hoàng” trong cuộc sống, chẳng hạn như thỉnh thoảng mua một chiếc túi xách đắt tiền, dùng bữa ở nhà hàng 5 sao hay thưởng trà trong khách sạn để cải thiện tâm trạng, coi như phần thưởng cho bản thân. Nhưng bây giờ, trước sự cám dỗ của việc tiêu dùng, tôi bắt đầu trở nên lý trí hơn. Tôi tự hỏi “có cách nào để không tiêu tiền mà vẫn tự thưởng và cải thiện tâm trạng được không?”. Câu trả lời là có, đôi khi chỉ đơn giản là ra công viên chạy bộ, mua đồ tới nhà bạn thân và nằm ườn ra, nhõng nhẽo với bạn để bạn nấu cho mình một bữa rồi cả 2 cùng ăn, cùng tâm sự.
Bằng cách đó, tôi dần bỏ được thói quen tiêu tiền để mua vui. Tôi không chỉ tiết kiệm được tiền mà còn thấy trân trọng cuộc sống hơn, vì nhận ra mình có những mối quan hệ thực sự chất lượng trong đời. Điều đó thật đáng quý!
Sống bủn xỉn giúp cuộc sống của tôi đơn giản, thoải mái hơn
Việc đơn giản hóa cuộc sống mang lại những lợi ích không ngờ. Bây giờ tôi không còn lo lắng về những nhu cầu vật chất không cần thiết nữa. Trước đây, mỗi khi mua một bộ quần áo mới, tôi luôn bị cuốn vào việc suy nghĩ “phải kết hợp nó với túi xách nào, đôi giày nào” hoặc “mặc nó tới nơi này, chốn kia có bị quá lố hay không” ,...
Còn bây giờ, quần áo trong tủ đồ của tôi đã ít đi, được sắp xếp gọn gàng hơn và tôi cũng chẳng còn nặng đầu băn khoăn, hay phải tốn hàng giờ đứng trước gương mỗi khi ra đường. Tôi chỉ giữ lại 4 chiếc quần, 2 chiếc chân váy, 5 chiếc áo sơ mi, 2 chiếc áo khoác. Tôi chọn cách đơn giản hóa trang phục mình mặc, để tiết kiệm không chỉ tiền bạc mà còn là cả thời gian và công sức.
Đồng thời, lối sống tinh gọn cũng giúp tôi loại bỏ được rất nhiều “ồn ào” trong cuộc sống. Khi không còn bị cuốn theo guồng quay mua sắm, phải “bắt trend” để trông thật sành điệu, tôi cảm thấy cuộc sống của mình yên ả hơn hẳn. Tôi cũng nhận ra những người xung quanh mình không đặt nhiều sự chú tâm vào trang phục mình mặc như những gì trước đây tôi nghĩ. Chỉ cần bản thân trông gọn gàng, chỉn chu là đủ. Nếu chỉ vì tôi ăn vận giản dị hơn mà có người từ chối gặp gỡ hay giao thiệp với tôi, thì mối quan hệ đó thực ra cũng không đáng để tôi trân trọng và dồn tâm sức vun vén.
Cảm giác an toàn mà việc tiết kiệm tiền mang lại là thứ không thể thay thế được bằng bất cứ điều gì
Trong 90 ngày qua, việc tiết kiệm tiền mang lại cho tôi cảm giác hài lòng và an toàn chưa từng có trước đây. Các con số trong tài khoản của tôi đang tăng đều đặn mỗi ngày và khoản lãi “thực” này mang lại cho tôi cảm giác mình đã giành lại quyền kiểm soát với những đồng tiền mình kiếm được, dù thực tế, tiền lãi tiết kiệm trong vòng 3 tháng cũng không nhiều.
Việc không còn dựa vào sự thỏa mãn về vật chất đã giúp tôi nhìn rõ hơn nhu cầu thực sự của mình.
Trên thực tế, sống bủn xỉn không phải là tự mình làm khổ mình - như những gì tôi từng nghĩ. Sống bủn xỉn là khắt khe hơn trong việc nhìn nhận nhu cầu của bản thân, với tôi, đó mới là định nghĩa đúng về 3 từ “sống bủn xỉn”.
Sức lực của chúng ta có hạn, đồng tiền cũng có hạn, nếu không học cách sống bủn xỉn, không chỉ tiền bạc mà cả thời gian, sức khỏe của bản thân cũng sẽ dần hao mòn. Giờ đây, tôi thực sự thoải mái, tự tin để nói rằng “tôi đang sống bủn xỉn lắm”, nếu có ai đó hỏi tôi về cách tôi quản lý chi tiêu, tiết kiệm tiền.
Khi tôi ngừng theo đuổi sự công nhận bên ngoài cũng như thôi nuông chiều bản thân trong việc dùng tiền để thỏa mãn ham muốn vật chất, suy nghĩ của bạn sẽ thông suốt hơn bao giờ hết, và tâm hồn bạn cũng không còn ồn ã. Mọi thứ sẽ tĩnh lặng như mặt hồ yên ả. Có lẽ, đây mới thực sự là đích đến của việc sống tối giản.