65 tuổi, cầm 2 tỷ tiền tiết kiệm đến nhà 2 trai sống, cuối cùng tôi quyết định nhận nuôi một cậu bé hàng xóm làm chỗ dựa cuối đời

28/05/2024 15:27 PM | Sống

Tuổi già giống như đánh cược vào số phận, bạn có thể nhờ cậy vào các con hoặc phải tự dựa vào chính mình mà sống.

Bài viết là lời chia sẻ của bà Lý sinh sống tại Trung Quốc. Những dòng tâm sự nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ CĐM sau khi đăng lên Toutiao (MXH Trung Quốc). 

****

Tôi họ Lý, năm nay 65 tuổi. Nhờ làm việc chăm chỉ cả đời nên tôi đã tích cóp được khoảng 2 tỷ đồng tiền tiết kiệm. Ban đầu, tôi nghĩ nên dùng số tiền này để ăn ngon, đi du lịch, mua sắm quần áo đẹp và tận hưởng tuổi già. Nhưng nghĩ lại, chẳng phải như vậy rất cô đơn sao?

Một hôm, tôi có tâm sự suy nghĩ của mình với cậu bé hàng xóm tên là A Tân. Tuy gọi là vậy, nhưng cậu ta đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học danh tiếng. Hoàn cảnh của Tân rất khó khăn, mẹ cậu qua đời vào năm cậu học lớp 10 do bạo bệnh, hai năm sau thì bố cũng ra đi sau một vụ tai nạn.

Từ đó, cậu nhóc ấy lầm lũi sống một mình, cố gắng vừa đi làm kiếm tiền, vừa đi học quyết tâm thi đậu vào đại học như bố mẹ cậu kỳ vọng. Vì thương nó, nên tôi coi nó như cậu nhóc bé bỏng. Mỗi ngày, tôi đều hỏi han xem nó đã có đồ ăn chưa, khi nó chưa kịp về nhà thì sẽ chủ động cắm giúp nồi cơm, rút hộ quần áo ở dây phơi,...

65 tuổi, cầm 2 tỷ tiền tiết kiệm đến nhà 2 trai sống, cuối cùng tôi quyết định nhận nuôi một cậu bé hàng xóm làm chỗ dựa cuối đời- Ảnh 1.

Tôi tuy có nhiều tiền tiết kiệm nhưng lại thiếu thốn tình cảm vì không có các con bên cạnh

Bù lại, nó trở thành chỗ dựa tinh thần cho tôi, chăm sóc tôi khi trái gió trở trời bởi các con tôi - 2 con trai - đều ở rất xa.

Trở lại câu chuyện của mình, tôi có nói với A Tân là tuổi tác của bà ngày càng lớn hơn mà các con thì cả năm mới gặp được một lần. Vậy bà nên cứ tiếp tục sống như vậy, hay nên mở lời với con để được sống chung.

Nghe thế, A Tân không cần suy nghĩ mà nói luôn: "Bà hãy đến thăm hai anh ấy để xem ý của từng người ra sao. Bây giờ bà vẫn khỏe thì không sao, nhỡ sau này ốm nặng thì lấy ai chăm sóc.

Cháu chỉ ước có được một mái ấm gia đình thật sự, nên bà hãy đến gặp con của mình nhé".

Vậy là, tôi liền sắp hành lý và không quên mang theo quyển sổ tiết kiệm. Đầu tiên, tôi đến nhà con trai cả tên Minh ở vùng Đông Bắc.

Chồng tôi mất sớm nên con cả phải nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình. Tôi thấy có lỗi với nó nhất nhưng nó luôn nói: Mẹ ơi, mẹ đừng lo lắng, con sẽ sống thật tốt.

Sau này con trai lấy vợ, sinh con ở vùng Đông Bắc và bén rễ ở nơi đất khách quê người. Tôi rất nhớ các con và cháu, nhưng vé quá đắt và tôi không quen với thời tiết lạnh giá nên chẳng mấy khi tôi chủ động đến thăm.

Khi gọi điện cho Minh và bày tỏ ý muốn của mình, con trai liền vui vẻ nói: "Mẹ về hưu rồi đừng làm việc vất vả nữa. Hãy đến ở với chúng con một thời gian, vừa lúc mẹ có thể giúp con chăm sóc bọn trẻ".

Nghe xong lời này tôi rất cảm động nên đặt vé đi ngay. Con trai tôi cuối cùng đã muốn tôi dựa vào nó!

Khi tôi đến nơi, vợ chồng con trai chào đón tôi nồng nhiệt, cháu gái 5 tuổi còn tự vẽ một bức tranh để tặng bà khiến tôi rất cảm động. Căn nhà của Minh không lớn nhưng rất sạch sẽ, chúng đã chuẩn bị cho tôi riêng một phòng ngủ ấm áp.

Bữa tối, con trai và con dâu chuẩn bị toàn những món ăn mà tôi thích, chúng còn khui một chai rượu vang để ăn mừng sự hiện diện của người mẹ già này. Tôi xúc động nói: "Con trai, điều vui mừng nhất trong đời mẹ là các con không làm mẹ thất vọng. Tuy mẹ sống rất tốt nhưng trong lòng rất cô đơn, lúc nào cũng nhớ đến các con. Giờ đây mẹ được sống cùng hai con và cháu gái như thế này thật sự rất hạnh phúc".

Cứ như vậy, những ngày đầu trôi qua thật bình yên. Tôi dự tính nếu qua 1 năm chung sống êm ả thì tôi sẽ cho con cả toàn bộ số tiền mà tôi đã tích cóp. Nhưng, tôi dần cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Vì con dâu và con trai đều phải đi làm, và bây giờ có tôi ở nhà rồi nên chúng không thuê người giúp việc nữa. Thay vào đó, tất cả công việc nội trợ như nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cháu nhỏ, đưa đón cháu đi học đều do tôi đảm nhiệm.

65 tuổi, cầm 2 tỷ tiền tiết kiệm đến nhà 2 trai sống, cuối cùng tôi quyết định nhận nuôi một cậu bé hàng xóm làm chỗ dựa cuối đời- Ảnh 2.

Tôi giống như osin cho vợ chồng con trai

Chưa hết, tôi cảm giác vợ chồng chúng rất hay cố tình đi làm về muộn, thường xuyên không ăn cơm nhà. Cuối tuần thì mặc kệ tôi trông cháu để đi hẹn hò, xem phim. Thậm chí, khi con bé ốm thì chúng vẫn mặc kệ mình tôi xoay sở.

Minh hay nói với tôi là: "Bao lâu nay vợ chồng con không được đi chơi, may quá nhờ có mẹ nên mới được thảnh thơi".

Vậy còn tôi thì sao, tôi cũng muốn được nghỉ ngơi mà?

Tôi chợt nhận ra rằng họ không coi trọng tôi. Tôi chỉ là lực lượng lao động tự do, giúp họ nuôi con và làm việc nhà.

Sau 5 tháng sống chung không còn cảm thấy vui vẻ, tôi từ giã các con để đến nhà con trai út- Tiểu Cường. Tại đây, các con cũng nhiệt tình tiếp đãi tôi và nói rằng sẽ tốt hơn nếu mẹ ở đây. Trong lúc vui mừng, tôi cũng tự nhắc nhở mình không thể xem nhẹ được nữa. Quả nhiên, thời gian tốt đẹp không kéo dài được lâu.

Cường và con râu suốt ngày bận rộn, đến nỗi một tuần tôi chỉ gặp chúng được vài lần. Tôi luôn luôn phải ở nhà một mình, nhiều lúc đói phải tự gọi đồ ăn nhanh vì tủ lạnh thường xuyên trống rỗng.

Một lần tôi bị ốm đến mức choáng váng nằm ra sàn nhà, tôi cố gọi cho Cường thì đầu dây bên kia chẳng ai bắt máy. Đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng, con út cũng không hề quan tâm đến tôi chút nào.

Nước mắt lưng tròng, tôi lặng lẽ đặt vé máy bay để trở về ngôi nhà vốn dĩ mình nên ở. Gặp A Tân, chẳng hiểu sao tôi có cảm giác được gặp người thân thật sự, cứ thế nước mắt tôi trào ra không thể ngừng lại được. Tôi kể cho cậu nhóc nghe về trải nghiệm của mình ở nhà hai người con trai, tôi không trách chúng mà chỉ cảm thấy ở nơi đó không phù hợp với một người già như tôi.

65 tuổi, cầm 2 tỷ tiền tiết kiệm đến nhà 2 trai sống, cuối cùng tôi quyết định nhận nuôi một cậu bé hàng xóm làm chỗ dựa cuối đời- Ảnh 3.

Cuối đời, tôi sống dựa vào người con nuôi

Sau khi suy nghĩ nhiều ngày, tôi ngỏ lời muốn nhận Tân làm con và hứa sẽ cho cậu tiền đi học, giúp cậu không còn vất vả nữa.

Thật không ngờ, Tân khóc toáng lên như một đứa trẻ. Cậu bé lao vào lòng tôi như tìm muốn tìm kiếm hơi ấm từ một người mẹ.

"Con cảm ơn mẹ thật nhiều, vậy là sau bao nhiêu năm mồ côi, hôm nay con lại được gọi mẹ. Con sẽ chăm sóc mẹ thật chu đáo, sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để sau này phụng dưỡng mẹ", Tân nói.

Đáng quý hơn, Tân chưa bao giờ lấy tiền của tôi. Nó nói bây giờ còn sức khỏe nên vẫn có thể đi làm, khi nào quá thiếu thốn thì sẽ nhờ mẹ nuôi.

Cuộc sống của tôi bây giờ thật hạnh phúc khi có thêm một người con mới. Khi biết tin, Cường và Minh đều không dám phản đối, thỉnh thoảng chúng vẫn về thăm tôi rồi đi. Sau cùng, chỉ có tôi và A Tân, hai trái tim cô đơn cùng nương tựa vào nhau để sống nốt quãng đời còn lại.

Theo Toutiao

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM