62 năm làm việc cật lực, 7 năm nghỉ hưu vẫn bị con cái quấy rầy, các cháu thờ ơ: Suy cho cùng, đến cuối đời tôi vẫn phải dựa vào chính mình!
Trong cuộc sống, điều gì khiến bạn cảm thấy an toàn nhất để dựa vào sau khi về già: Hôn nhân, gia đình, bạn đời hay con cái?.
Trên thực tế, xét cho cùng thì những yếu tố này đều không thể gọi là nơi dựa dẫm an toàn nhất theo nghĩa hoàn chỉnh.
Bà Phi, 62 tuổi bày tỏ cảm xúc sau khi trải qua phần lớn cuộc đời để đưa ra suy nghĩ của mình: "Sau 7 năm nghỉ hưu, tôi phải lo cho con cái, điều đó khiến tôi thấy rõ mình muốn đi đâu trong suốt quãng đời còn lại".
Qua lời kể của bà, chúng ta có thể giúp mọi người thực sự hiểu được chân tướng của vấn đề này.
01: Nguồn cơn
Hơn 1 năm trước khi nghỉ hưu thì chồng tôi qua đời. Lúc đó tôi chưa đến 50 tuổi, sức khỏe còn tốt nên không muốn sống dựa dẫm vào con cái.
Song, chúng không để tôi yên.
Trước đây khi chồng tôi vẫn còn sống, hầu như chúng không dám quấy rầy cha mẹ bởi dù sao chồng tôi cũng có quyền uy hơn tôi. Còn bây giờ, chúng đòi hỏi tôi đủ điều, từ tiền bạc, thời gian, hỗ trợ chăm sóc cháu,...
Tôi thực sự đã cố gắng hết sức nhưng các con không hài lòng. Chúng thường so sánh giữa người này với người kia để xem tôi thiên vị ai hơn.
Điều này khiến tôi thực sự cảm thấy bất mãn và bất lực.
02: Kiệt sức
Trong suốt 7 năm qua, tôi đi đi lại lại giữa nhà bọn trẻ và nhà riêng của mình, làm việc nhà và chăm sóc con cái cả ngày, tôi trở nên rất giỏi ở khía cạnh này nhưng tôi thực sự kiệt sức!
Và quan trọng nhất, nó đã khiến tôi phải trả giá bằng chính cuộc sống của mình.
Một số người bằng tuổi tôi sau khi nghỉ hưu có thể thành lập nhóm để đi du lịch hoặc tập trung đi tập dưỡng sinh, chơi bài khi không có việc gì làm. Còn tôi, mỗi ngày trôi qua đều giống như làm osin không công. Chưa kể, gần như toàn bộ số tiền tôi có được đều dùng để trang trải cuộc sống hàng ngày cho các con, chẳng còn lại bao nhiêu.
7 năm trôi qua, khi cháu tôi lớn lên, thay vì quấn quýt bên bà như hồi nhỏ thì giờ chúng bắt đầu thờ ơ với tôi. Điều này mang lại cho tôi cảm giác khủng hoảng đáng kể và tôi bắt đầu nghĩ cách giải quyết nó.
03: Lối thoát
Khi tôi 57 tuổi, nhờ sự giúp đỡ của một người bạn nên tôi đã xin được công việc làm bảo mẫu trông trẻ kèm làm việc nhà cho gia đình giàu có.
Với 7 năm kinh nghiệm chăm cháu cũng như kiêm nhiệm chăm lo nhà cửa cho các con, tôi rất được chủ nhà yêu quý và trả lương hậu hĩnh.
Làm việc trong 5 năm, tôi đã tích lũy được khá nhiều tiền tiết kiệm. Tôi nghĩ rằng mình còn khỏe mạnh nên sẽ cố gắng làm việc thêm vài năm nữa rồi mới nghỉ hẳn. Và quan trọng hơn, khi tôi tuyên bố với các con rằng mình đã có việc làm, chúng tuy phản đối, thậm chí là cáu gắt nhưng không thể bắt tôi phải làm theo ý chúng nữa.
Giờ tôi đã hiểu ra một điều rất quan trọng đối với mình: Chỉ có nắm được tiền trong tay thì tôi mới có được cuộc sống ổn định trong những năm cuối đời. Hay nói cách khác, tiền chính là điểm tựa an toàn nhất cho tôi chứ không phải chồng hay con cái.
Kết luận
Có thể thấy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì đến khi cuối đời, bạn vẫn phải dựa vào chính mình, cho dù đó là cuộc hôn nhân của bạn, người bạn đời hay con cái của bạn.
Chỉ bằng cách này, bạn mới có thể luôn đảm bảo rằng mình đang ở trong tình trạng an toàn và không rơi vào những tình huống khó lường vì cách người khác đối xử với bạn. Hay những cú sốc và thay đổi bất ngờ mà số phận mang đến cho bạn và gia đình.
Trên hết, việc duy trì hôn nhân và gia đình, giáo dục con cái và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với con cái đã trưởng thành có thể mang lại cho bạn sự "bảo hiểm" bổ sung trong cuộc sống để giúp bạn có cơ hội hạnh phúc cao hơn. Nhưng việc mù quáng đặt mọi kỳ vọng của mình vào người khác là điều khá nguy hiểm và mong manh!
Hãy tỉnh táo để cứu lấy chính mình.
Theo Toutiao