56 tuổi không lương hưu, không con cái chu cấp, tôi làm một việc để cứu nguy cho bản thân: Về già vẫn còn 1 khoản "vốn" thì chẳng cần dựa dẫm vào ai
U60 không tiền, không ai chăm cho, người mẹ Trung Quốc đã nghĩ ra cách để tự nuôi sống mình, không cần phải phụ thuộc vào con cái.
*Dưới đây là bài chia sẻ của tác giả Giả Hiểu Đan, được đăng trên trang Toutiao (Trung Quốc).
Tôi năm nay 56 tuổi. Dù đã đến cái tuổi được nghỉ ngơi, con cháu quây quần, thế nhưng tôi vẫn đang phải vật lộn để tồn tại hàng ngày. Thấy người khác ở tuổi này lãnh lương hưu rồi đi du lịch, tận hưởng cuộc sống, tôi ân hận vì trước đây mình quá ngu ngốc, chỉ biết lo cho con cái mà không biết nghĩ cho mình.
Hy sinh đời mẹ để “củng cố” đời con
Tôi đã khốn khổ cả đời. Vốn dĩ tôi cũng có một gia đình hạnh phúc nhưng mọi thứ bỗng thay đổi kể từ khi con trai tôi lên 10 tuổi, chồng tôi mắc bệnh xơ gan cổ trướng, tiêu hết số tiền dành dụm mà không chạy chữa được. Chỉ 2 năm sau đó, ông ấy qua đời.
Và rồi, một mình tôi bươn chải làm lụng kiếm tiền để nuôi con ăn học hết đại học. Bố mất sớm, thương con nên tôi vừa làm lụng, vừa dành chút thời gian rảnh rỗi để bù đắp cho con trai. Mong ước giản đơn của tôi là con trai sớm có công việc ổn định, thành gia lập thất và sống hạnh phúc. Những năm này mẹ con tôi nương tựa vào nhau để sống, dù không đủ đầy nhưng vẫn rất vui vẻ.
Tuy nhiên, vì làm thêm một lúc nhiều nghề để kiếm sống nên tôi không thể tiếp tục công việc trước đây. Do đó, khoản bảo hiểm xã hội của tôi đã không được thanh toán. Trong một thời gian dài, tôi cũng tiết kiệm được 300.000 NDT và nghĩ đến việc đóng phụ cấp an sinh xã hội để khi về già có một ít lương hưu. Tuy nhiên, lúc đó con trai muốn mua nhà và lấy vợ nên bàn với tôi sử dụng số tiền đó.
Khi thấy tôi phân vân về chuyện về già không có lương hưu thì sẽ vất vả nên con trai đã hứa sau này sẽ phụng dưỡng tôi. Nghe vậy, tôi cũng yên tâm đưa tiền cho con và vay thêm của họ hàng 200.000 NDT nữa để lo liệu mọi việc. Lúc đó, tôi vừa vui vì có thể nhìn đứa con duy nhất của mình trưởng thành, thành gia lập thất, vừa mừng vì nghĩ rằng tuổi già của mình cuối cùng cũng có thể dựa vào con cái.
Tuổi già vẫn long đong
Một năm sau đó, tôi có cháu trai nên thỉnh thoảng đến thăm cháu. Cứ nghĩ lúc đó sẽ được các con đón về để sống cũng như tiện bề chăm cháu, thế nhưng điều tôi nhận được là sự lạnh nhạt của hai con. Con dâu tôi lạnh lùng nói rằng việc chăm cháu sẽ đã có bà ngoại lo, còn tôi hiện tại không có lương hưu nên hãy tranh thủ giữ gìn sức khỏe rồi tìm thêm việc làm để có tiền trang trải lúc về già. Nghe con dâu nói xong, tôi sững sờ tìm đến con trai để hỏi rõ chuyện.
Con trai tôi bảo rằng hoàn cảnh gia đình hiện đang gặp khó khăn, mẹ vợ có lương hưu nên ở nhà chăm sóc cháu. Gia đình vẫn cần một người kiếm tiền nữa để lo liệu việc trả nợ nên nó muốn tôi tiếp tục đi làm để có thể phụ giúp, như vậy vấn đề tài chính sẽ nhanh chóng được giải quyết. Sau khi nghe những lời này, tôi hiểu rằng đây là điều mà con trai và con dâu đã thảo luận. Cứ nghĩ vất vả nửa đời người, sau này tuổi già sẽ có thể trông cậy vào con cái. Vậy mà 56 tuổi rồi tôi, các con vẫn muốn tôi lao động kiếm tiền trả nợ giúp.
Giọt nước tràn ly, tôi bỏ về nhà rồi suy nghĩ mãi về cuộc sống của mình. Về già không lương hưu lại ở một mình, tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Dẫu vậy, tôi quyết tâm không dựa dẫm vào con trai mà tự lên kế hoạch tương lai cho mình.
Dựa vào bản thân là chỗ dựa vững chắc nhất
Đầu tiên, tôi đi tìm việc nhưng không có công việc nào cho người trên 50 tuổi, chỉ có thể làm dọn dẹp và rửa bát nhưng tiền lương ít ỏi. Với số tiền duy nhất có được, tôi đến chợ đầu mối mua một số tất và quần áo lót rồi bắt đầu mở một quầy hàng rong ở chợ đêm. Ban ngày, tôi đi gom đồng nát để bán lấy tiền. Tôi cũng tìm gặp con trai để nói rõ rằng tôi đã cho và vay tiền giúp con để mua nhà, giờ nó đã trưởng thành thì phải tự lo liệu để trả nợ.
Sau 1 năm bán hàng ở chợ, thu nhập không khả quan nên tôi lại tìm việc khác để làm. Sau khi được người quen giới thiệu, tôi làm giúp việc cho một gia đình giàu có, có người già bị tai biến liệt nửa người. Hai con của bà cụ đi làm ăn xa nên cần người chăm sóc. Nhờ làm tốt công việc, tôi được trả 5000 NDT/ tháng. Khó lắm mới tìm được một công việc để nuôi sống bản thân ở tuổi gần 60 nên tôi rất trân trọng.
Tôi nghĩ bản thân sẽ cố gắng gắn bó với công việc này khi sức khỏe vẫn tốt. Không chỉ có tiền để trang trải cuộc sống, tôi còn góp được một khoản tiết kiệm nho nhỏ cho sau này. Hơn hết, những năm tháng về già của tôi cũng bớt trống vắng, hưu quạnh vì có người ở bên bầu bạn.
Sau tất cả, tôi cũng nhận ra rằng trong cuộc sống này, không phải con cái mà bản thân mình mới là chỗ dựa vững chắc nhất. Dựa núi núi sẽ đổ, dựa người người sẽ chạy. Do đó, trước khi đến tuổi về hưu, mỗi người hãy chuẩn bị cho mình một khoản tài chính thật vững chắc thay vì nghĩ mình có thể dựa dẫm vào con cái. Có vậy, bạn mới có thể giống như cây cổ thụ luôn trụ vững giữa đời dù cuộc sống có giông tố ra sao.
(Theo Toutiao)