45 độ làm người, 90 độ làm việc, 180 độ xử thế

20/01/2020 10:15 AM | Sống

Cuộc sống trước giờ chưa bao giờ là hoàn cảnh tạo ra con người, mà là con người tạo ra hoàn cảnh. Làm người, làm việc, xử thế là một quá trình tuần tự, không ngừng tích lũy.

01
45 độ làm người

45 độ là góc độ cơ thể hơi khom lưng khi cúi đầu

Con người sống trên đời, phải hơi cúi đầu xuống mà làm người, đối đãi với vạn sự vạn vật bằng một thái độ khiêm tốn, từng bước từng bước tiến về phía trước, mới có thể trọn đạo làm người.

Người xưa nói: "Kiêu ngạo tới từ sự nông cạn, ngông cuồng tới từ sự vô tri"

Cúi đầu khom lưng không phải là tự ti, không phải sợ hãi mà là khôn ngoan.

Tôi từng đọc được một câu chuyện như sau:

Được xem là cha đẻ của nước Mỹ, Benjamin Franklin lúc còn trẻ lại là một người nghênh ngang kiêu ngạo.

Trong một lần tới thăm hỏi một vị tiền bối đức cao vọng trọng, ông luôn tỏ ra ưỡn ngực cao đầu, bước những bước lớn, không giấu giếm vẻ kiêu hãnh trên khuôn mặt mình.

Nào ngờ bước vào cửa, đầu bỗng bị đập mạnh một phát vào khung cửa, ông vừa kêu đau vừa lấy tay xoa đầu, rồi hằn học nhìn cánh cửa còn thấp hơn cả mình.

Vị tiền bối ra đón tiếp ông trông thấy bộ dạng đó bèn cười nói: "Đau lắm phải không! Nhưng đây sẽ là thu hoạch lớn nhất của cậu sau chuyến thăm hỏi này.

Một người nếu muốn bình an vô sự sống trên đời, vậy thì phải ghi nhớ: lúc nên cúi đầu hãy cúi đầu, đây cũng là điều tôi muốn dạy cậu."

Kể từ đó về sau, Franklin luôn đối xử rất khiêm tốn với mọi người xung quanh, xem mọi người như quý ông mà đối đãi.

Bông lúa càng chín càng trĩu mình, người càng khiêm tốn càng dễ có được thành công. Còn người kiêu ngạo chỉ có thể bị cô lập và rơi vào vực thẳm của thất bại.

Luôn mang trong mình một trái tim khiêm nhường, biết kính nể, dùng một tiêu chuẩn cao hơn đi yêu cầu bản thân, dùng một trái tim khoan dung rộng mở hơn đi đối xử với người khác, tia sáng mặt trời chói lóa ngoài kia tự nhiên sẽ chiếu rọi con đường tương lai rộng lớn phía trước của bạn.

45 độ làm người, 90 độ làm việc, 180 độ xử thế - Ảnh 1.

02
90 độ làm việc

90 độ là góc vuông, nó có nghĩa là chính trực, thẳng thắn, quang minh lỗi lạc, chính khi đầy mình. Hành thì chính, ngồi thì đoan, mới có thể "người chính trực không sợ bóng nghiêng".

"Quân tử đàng hoàng, tiểu nhân thấp thỏm".

Làm người làm việc, nhất định phải cương trực, thẳng thắn, làm một người quân tử chính trực.

Vào những năm nạn đói hoành hành, lãnh đạo đã để một ông già trông coi kho thóc, dặn dò ông: "Nhất định phải trông coi kho thóc thật cẩn thận", nói xong liền rời đi.

Ông già luôn một lòng hết mình với nhiệm vụ, không có một chút lòng tham.

Có người biết được tin này, muốn dùng tiền mua chuộc ông lão để lấy thóc trong kho.

Ông lão lần nào cũng dứt khoát từ chối. Cho dù có cho nhiều tiền tới đâu cũng đều nhất quyết không trao đổi.

Mãi cho tới khi cảm thấy sắp không thể từ chối được nữa, ông lão đã tìm tới lãnh đạo xin nghỉ việc.

Lãnh đạo rất kinh ngạc, hỏi: "Ông là người chính trực nhất mà tôi từng biết, giao kho thóc cho ông tôi luôn rất yên tâm, vì sao lại muốn xin nghỉ?"

Ông lão đáp: "Tôi sợ một ngày nào đó không cưỡng lại được cám dỗ, đồng ý đổi thóc lấy tiền. Tôi không thể phản bội lại tâm niệm của mình."

Sự cương trực của ông lão khiến tôi bội phục.

90 độ làm việc, không gian dối lừa lọc, nội tâm quang minh chính đại.

Phẩm hạnh đoan chính, làm người mới có tầm, làm việc mới có tâm, có vậy mới sống cả đời trong sạch, không hổ thẹn với lương tâm, sống an nhiên, bình thản, ra đường mới ngẩng được cao đầu.

45 độ làm người, 90 độ làm việc, 180 độ xử thế - Ảnh 2.

03
180 độ xử thế

180 độ là góc bẹt, cũng là một đường thẳng, chỉ con người khi xử thế cần phải có nguyên tắc, giữ được đường biên ngang hay giới hạn đạo đức của mình. Nó là tiêu chí cho lời nói và hành động của một người, cũng là ranh giới của một người.

Đạo đức là cơ sở, là căn bản, là thứ không thể thiếu.

Một người có đáng tin hay không, hãy xem anh ta có giữ được giới hạn đạo đức của mình hay không.

Có một vị giáo sư, làm việc tại khoa sản phụ. Sau khi xem kết quả kiểm tra của bệnh nhân, ông nói với cô: "Trong tử cung có một khối u nhỏ, phải nhanh chóng làm phẫu thuật."

Bệnh nhân vô cùng hoang mang, ngay lập tức đồng ý phẫu thuật.

Buổi phẫu thuật rất nhanh được sắp xếp, trong quá trình phẫu thuật, khi quan sát tử cung, vị giáo sư ngây ra một lúc, ông toát mồ hôi.

Ông phát hiện ra trong tử cung không phải là khối u mà là thai nhi.

Ông bị mâu thuẫn, hoặc là cứ lấy thai nhi ra rồi nói với bệnh nhân rằng đó là khối u thì cũng sẽ chẳng có ai biết, hoặc là nói toàn bộ sự thật với bệnh nhân.

Sau vài giây suy nghĩ, ông quyết định lựa chọn phương án sau.

Vậy là, ông nhanh chóng khâu vết mổ lại cho bệnh nhân, ra khỏi phòng phẫu thuật. Ông nói với người nhà: "Rất xin lỗi mọi người, trong bụng không phải là khối u mà là một em bé."

Đứng giữa nguy cơ nghề nghiệp và đạo đức của một con người, ông chọn đạo đức, lương tâm.

Đạo đức cũng giống như dây diều, nếu dây còn, bạn vẫn có thể điều khiển được hướng của cánh diều, khiến nó bay thật cao, thật xa; còn dây khi đã đứt rồi, con diều ngay lập tức sẽ mất phương hướng và rơi xuống.

Trong lòng có tâm thì mới biết điểm dừng. Chỉ khi kiên trì nguyên tắc và đạo đức làm người, con đường đời của bạn mới có thể trở thành con đường lớn thoáng mát, rộng rãi.

Chúng ta có thể không vĩ đại, nhưng chúng ta khiêm tốn.

Chúng ta có thể không hoàn mỹ, nhưng chúng ta chính trực.

Chúng ta có thể không vĩnh hằng, nhưng chúng ta luôn giữ được đạo đức, lương tâm của mình.

Kim Hạ

Cùng chuyên mục
XEM