35 tuổi còn suy nghĩ kiểu này thì không khá lên nổi

23/12/2025 19:30 PM | Sống

Đã 35 tuổi nhưng lại không dám nhìn thẳng về tiền...

Có một sự thật là rất nhiều người đến tuổi 35 vẫn chưa nghèo, nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu so với vài năm trước. Không phải vì kiếm quá ít, mà vì né tránh tiền của chính mình quá lâu. Né kiểm tra, né tổng kết, né đối diện sự thật, và rồi hy vọng mọi thứ tự ổn. Nhưng tiền thì không vận hành bằng hy vọng.

Điều đầu tiên nhiều người 35 tuổi không dám nhìn thẳng là tài khoản thật sự của mình đang ở đâu. Không phải không biết cách mở app ngân hàng, mà là không muốn nhìn con số cuối cùng. Chỉ cần thấy tiền còn vào đều là yên tâm, còn thực tế dư bao nhiêu, âm bao nhiêu, áp lực thế nào thì để sau. Vấn đề là càng không nhìn, tiền càng đi sai hướng, còn cảm giác bất an thì âm ỉ kéo dài.

35 Tuổi và cách quản lý tài chính để không còn mù mờ về tiền bạc - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Điều thứ hai là bức tranh tổng thể của một năm chi tiêu. Rất ít người ngoài 30 ngồi xuống tổng kết nghiêm túc xem mình đã kiếm bao nhiêu, tiêu vào đâu, và phần nào thật sự có giá trị. Tiền bị chia nhỏ ra từng ngày, từng tháng, nên cảm giác “cũng không tiêu gì nhiều”. Nhưng khi cộng lại mới thấy, rất nhiều khoản chi lặp đi lặp lại chỉ để duy trì một nhịp sống quen, chứ không mang lại thêm an toàn hay lựa chọn nào cho tương lai.

Điều thứ ba mà tuổi 35 hay né là sự thật về mức độ phụ thuộc vào lương tháng. Không ít người có thu nhập ổn nhưng toàn bộ cuộc sống đứng trên một dòng tiền duy nhất. Lương về là thở phào, lương trễ là bắt đầu căng. Không có lớp đệm đủ dày để tự hỏi: nếu tháng sau có chuyện thì mình trụ được bao lâu. Né câu hỏi này không làm rủi ro biến mất, chỉ khiến cú trượt nếu xảy ra sẽ đau hơn.

35 Tuổi và cách quản lý tài chính để không còn mù mờ về tiền bạc - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Điều thứ tư là cảm xúc thật mỗi khi nói đến tiền. Nhiều người ngoài 30 tiêu tiền không hẳn vì cần, mà vì mệt, vì áp lực, vì muốn tự thưởng, vì sợ tụt lại so với người khác. Nhưng lại rất ít khi thừa nhận rằng tiền đang bị dùng để xử lý cảm xúc. Khi không dám nhìn thẳng điều này, chi tiêu cứ lặp lại theo vòng quen thuộc, còn cảm giác “sao mãi không dư” thì vẫn nguyên.

Điều cuối cùng, và cũng khó nhìn nhất, là khả năng chịu biến cố của bản thân. Nếu ốm đau, mất việc, hay có trách nhiệm gia đình phát sinh, mình có đủ tiền, đủ thời gian và đủ bình tĩnh để xoay xở không? Hay sẽ lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn, vay mượn, cắt giảm trong thế bị động? Rất nhiều người 35 tuổi chưa bao giờ thử trả lời câu hỏi này một cách nghiêm túc, vì sợ câu trả lời.

Đến 35 tuổi, không dám nhìn thẳng vào tiền không còn là vô tư nữa, mà là tự làm khó mình. Tiền không đáng sợ. Điều đáng sợ là sống thêm nhiều năm nữa trong tình trạng mù mờ, rồi tự hỏi vì sao mình mãi không khá lên, dù vẫn đi làm đều và rất cố gắng.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
XEM