10 điều hối hận nhất trước tuổi 30, cả đời cũng không còn cơ hội bù đắp: Nhận ra sớm thì hạnh phúc sẽ đong đầy
30 tuổi tự lập, mặc dù trông bề ngoài không làm sai gì, cuộc sống và công việc đều rất thuận lợi, nhưng luôn có những chuyện vặt vãnh trông không vừa mắt, làm sai rồi, cả đời cũng không còn cơ hội bù đắp nữa.
1. Chỉ một nghề nghiệp mà làm trong tám năm, chưa từng thử qua ngành nghề khác.
Từ lúc bắt đầu thực tập, năm ba đại học đã làm PR, luôn làm một công việc đến tám năm mới từ chức. Thời gian này chưa từng thử qua ngành nghề khác. Đây là một chuyện tôi hối hận nhất cho đến nay.
Điều này khiến tôi hiểu được rất nhiều lúc quan điểm và tầm nhìn rất hạn hẹp, dễ dàng dựa vào suy đoán của bản thân mà nghĩ ngợi vấn đề, mà không phải căn cứ vào sự thật khách quan.
Chưa từng trải qua thì không thể hiểu, chưa từng thấy qua vạn ngàn điều xấu và tốt của thế giới thì không cách nào chọn lựa nhiều hơn trong tương lai.
Lúc tuổi trẻ mở rộng tầm nhìn của bản thân, làm những chuyện khác nhau, vô cùng bắt buộc, đợi tuổi lớn rồi muốn đổi ngành nghề, mở rộng tầm nhìn, chi phí đã quá cao đến không đổi được nữa.
2. Không sinh con sớm một chút.
Lúc không có con cảm thấy không cần con, con cái quá phiền phức. Sau khi sinh con xong phát hiện đã sinh muộn rồi. 29 tuổi sinh đứa thứ nhất, 30 tuổi đứa thứ hai. Bất luận là mang thai hay sinh con hay sinh xong, tăng thêm công việc đều rất vất vả, thách thức bản năng rất lớn.
Nhìn xem người xung quanh 25 tuổi sinh con, bây giờ con cũng có thể phụ giúp việc nhà rồi. Có người bạn tốt nghiệp đã sinh con, bây giờ con cũng sắp tốt nghiệp tiểu học rồi, các bậc cha mẹ muốn làm gì đó thì làm, con cũng hoàn toàn độc lập, muốn đi đâu thì đi, nghĩ ngợi tương lai.
Lúc tôi 50 tuổi con mới lên Đại học, thật muốn 40 tuổi làm ông bà nội, càng nghĩ càng phiền lòng.
3. Không có quá nhiều thời gian đi giao lưu kết bạn.
Đa số thời gian dùng vào công việc và sở thích cá nhân, không có quá nhiều thời gian ra ngoài chơi cùng bạn bè hay giao lưu tình cảm.
Đa số bạn bè đều là đồng nghiệp hay là bạn trên mạng, ít có bạn bè đặc biệt thân thiết đến không lời nào mà không nói.
Tôi thường nghĩ, nếu như có một ngày tôi gặp khó khăn, cần gọi điện thoại cho một người bạn, tôi nên gọi cho ai đây?
4. Nghĩ quá nhiều, luôn tự thân tự lực, trách nhiệm nặng nề không thoải mái.
Cá tính quá độc lập, không dựa vào bất kì ai, không quá dễ dàng tin tưởng người khác, chuyện gì cũng tự mình làm, tự mình lo nghĩ, không dám buông tay, không dám ủy quyền.
Công việc nhiều năm như vậy vô cùng vất vả, bất luận lúc nào cũng đều tự thân tự lực.
Nghĩ rằng không thể thoải mái, trách nhiệm quá nặng, dùng câu nói của trợ lý để nói vậy: "Vừa xem liền biết không thể phát tài nổi, nghĩ quá nhiều".
5. Cuộc sống vẫn luôn rất theo khuôn phép cũ, rất nghiêm túc.
Đã từng là một người trẻ, cuộc sống vẫn luôn theo khuôn phép cũ, cũng chưa từng đến bar một lần. Bây giờ nhìn thấy rất nhiều bạn nhỏ trong vòng bạn bè đi chơi, ra ngoài du chơi thế giới, đi dạo phố lớn đều rất ngưỡng mộ.
Bây giờ vì chịu liên lụy người nhà, nên cũng không thế ra ngoài khám phá thế giới nữa, nên rất ngưỡng mộ. Vẫn luôn quá bảo thủ, quá nghiêm túc.
Lúc trẻ không mặc ý mà đi thoải mái, có con rồi thì không thể buông thả nữa.
6. Lúc đi học không đủ nỗ lực, kiểu quen lười tư duy đã trở ngại cho bản thân quá nhiều.
Lúc nhỏ thường lười biếng học tập, luôn muốn năm nay học xong những nội dung nào đó thì sau này cũng không cần học nữa. Nhưng mỗi năm đều đã tích lũy dần thói quen qua loa đại khái, hình thành kiểu tư duy quán tính.
Sự khác biệt giữa danh hiệu và không danh hiệu là rất lớn.
Quan trọng nhất là sự khác biệt tài nguyên và tư duy. Bây giờ dù biết rằng bản thân phấn đấu rồi, nhưng đã bỏ lỡ việc đi học, chỉ có thể hì hục nỗ lực để bổ sung sự không vừa ý trước đây.
7. Từ chối gánh vác và thách thức, khiến bản thân đánh mất rất nhiều cơ hội tốt.
Có khoảng thời gian đặc biệt nhàn hạ, không muốn gánh vác bất kì chuyện gì nhiều, cũng không muốn làm bất kì thách thức gì. Mỗi ngày "dựa vào tư cách cũ mà ăn cơm", không có cống hiến mới.
Ai nói chuyện kiếm tiền với tôi, tôi nghe thấy đều mệt. Những ngày không có cống hiến mới cũng không trải qua tốt, cuộc sống mỗi ngày đều chìm trong nỗi sợ vô cùng, luôn cảm thấy tương lai rất nhanh sẽ hết tiền, nhưng cũng không muốn thực hiện thay đổi gì.
Lúc đó có nhiều cơ hội rất tốt, cứ như vậy mà bỏ lỡ mất, có thể cả đời cũng không gặp được cơ hội tốt như vậy nữa.
8. Không có hứng thú gì đối với vật chất, thiếu sự mong đợi và năng lực thưởng thức đối với sự vật tốt đẹp.
Rất ngưỡng mộ người khác có yêu cầu đối với vật chất, nào là: ăn đồ ăn ngon, mua túi xách, mua quần áo đẹp… Tôi là người không có yêu cầu gì đối với vật chất, thế nào cũng trải qua được, cái gì cũng có thể chịu đựng. Tuy nhiên như vậy rất thích ứng trong mọi tình cảnh, nhưng cũng không thể đề cao chất lượng cuộc sống, không có sự mong đợi và năng lực thưởng thức đối với sự vật tốt đẹp.
9. Quá quan tâm sự đánh giá của người khác, rất nhiều chuyện không cách nào buông tay đi làm.
Lúc trẻ vô cùng để ý lời đánh giá của người khác đối với bản thân mình, một chút tâm lý đánh giá xấu liền làm rối lên rất khó chịu. Cho dù biết không cách nào khiến cả thế giới đều thích mình, nhưng vẫn không thể buông bỏ một cách thoải mái.
Tuy bây giờ đã hoàn toàn không quan tâm rồi, nhưng đã từng trải qua như vậy, tổn hại rất lớn đối với bản thân, hơn nữa rất nhiều chuyện không cách nào buông tay đi làm.
10. Tốn quá nhiều thời gian giáo dục người khác, lãng phí quá nhiều thời gian.
Thích làm thầy của người khác là vấn đề lớn nhất, không thuận mắt nhìn người xung quanh, luôn sẽ không tự chủ mà giáo dục người khác. Đối phương không cần nghe, nhưng lãng phí quá nhiều sức lực và thời gian của bản thân.
Lúc trẻ rất sợ người khác không biết mình, luôn muốn tận cách huênh hoang. Tuổi càng lớn mới càng hiểu rõ, trải qua cuộc sống của bản thân tốt, đừng thêm phiền phức cho người khác, đừng đi hại người khác thì đã là "mỗi người tận toàn lực cũng không chắc có thể làm tốt chuyện của mình" rồi, không cần cả thế giới coi trọng hay quan tâm đến mình.