1 kỹ năng quan trọng mà chúng ta hiếm khi được học: Làm thế nào để cảm nhận cảm xúc của chính mình?

Theo Mini | 24/08/2025 19:45 PM | Sống

Nhiều người có thói quen né tránh cảm xúc, thay vì học cách quan sát và cảm nhận chúng trọn vẹn.

Tôi có thực sự “cảm nhận” cảm xúc không? Có lẽ là không.

Trong gia đình, tôi thường bị coi là “đứa nhạy cảm”. Hồi nhỏ, tôi dễ nổi cáu khi mọi chuyện không như ý, khóc òa khi bị đau hay sợ hãi, chạy nhảy khắp nhà trong niềm vui vô bờ. Cảm xúc đến nhanh, dữ dội rồi cũng qua nhanh, để lại cha mẹ tôi vừa loay hoay vừa bất ngờ.

Nếu lúc đó ai hỏi tôi có biết cách cảm nhận cảm xúc của mình không, câu trả lời chắc chắn là: “Dĩ nhiên!”

Nhưng thực tế thì… không.

Tôi có cảm xúc. Chúng vẫn diễn ra, có khi mờ nhạt, có khi bùng nổ. Tôi vô thức đẩy một số cảm xúc đi, để chúng “ẩn” trong nền. Một số khác lại tràn ra ngoài trong những cách chẳng mấy hữu ích. Nói cách khác: tôi có cảm xúc, nhưng chưa từng học cách thực sự “cảm nhận” chúng một cách lành mạnh.

Đây là một kỹ năng tinh tế, khó khăn và hoàn toàn không tự nhiên. Nhưng nó có thể học được. Không có nó, ta sống trong cảnh bị “cảm xúc” cuốn đi, thiếu khả năng hiểu mình, và mất đi chiếc la bàn để đưa ra quyết định sáng suốt.

Chức năng tự nhiên của cảm xúc

Cảm xúc là một phần trong hệ thống thúc đẩy sinh tồn. Chúng báo hiệu cách ta đang “đọc” môi trường và được thiết kế để huy động hành vi thích nghi.

Cảm xúc tích cực (niềm vui, hứng khởi, tự hào, thích thú…) nảy sinh khi ta nhận thấy nhu cầu quan trọng sắp được đáp ứng. Chúng thúc đẩy ta tiến tới: ăn, gắn kết, chia sẻ, hành động. Vì dễ chịu, chúng còn củng cố hành vi ấy, khiến ta muốn lặp lại.

Cảm xúc tiêu cực (sợ hãi, lo lắng, tội lỗi, xấu hổ, tức giận, ghen tuông, buồn bã…) là hệ thống báo động. Chúng xuất hiện khi ta cảm thấy nhu cầu bị đe dọa. Chúng thúc đẩy ta tránh né, chống đỡ, kiểm soát, nhằm giảm bớt mối nguy và sự khó chịu.

Điều quan trọng: Cảm xúc không được thiết kế để ta ngồi “cảm” cho trọn vẹn. Chỉ cần não bộ nhận biết trong chớp mắt là đủ để cơ thể phản ứng. Chính vì thế, nhiều khi ta còn chẳng ý thức rõ mình đang có cảm xúc gì.

Ngoài sinh học, chúng ta còn được môi trường xung quanh rèn luyện để né tránh cảm xúc. Những lời như: “Vui lên nào!” (đừng buồn), “Phải mạnh mẽ lên!” (đừng khóc), hay “Đừng trách móc nữa!” (đừng giận) chính là thông điệp phổ biến.

Trong nhiều gia đình và văn hóa, kìm nén cảm xúc thường được coi là mạnh mẽ, còn bộc lộ lại bị xem là yếu đuối. Thậm chí ngay cả cảm xúc tích cực cũng có thể bị kìm hãm: nếu niềm tự hào bị dập tắt bằng câu “Đừng kiêu căng!”, hoặc niềm vui bị coi là “sẽ sớm thất vọng thôi”, thì dần dần, cả hạnh phúc cũng trở thành tín hiệu gây lo âu.

Ảnh minh hoạ.

Những cách chúng ta né tránh cảm xúc

Chúng ta thường có vô vàn cách để không phải đối diện với cảm xúc:

- Bằng hành vi bên ngoài: xem TV, chơi game, lướt mạng, ăn uống, hút thuốc, uống rượu, làm việc quá mức, cãi vã…

- Bằng hành vi bên trong: cố xua đi suy nghĩ khó chịu, ám ảnh với quá khứ, lo lắng quá mức về tương lai để “chuẩn bị trước”.

Vấn đề của việc né tránh cảm xúc

Thoạt nhìn, tránh né có vẻ hợp lý, nó giảm khó chịu trong ngắn hạn. Nhưng về dài hạn, nó không hiệu quả.

Cảm xúc chỉ thúc đẩy phản ứng nhanh, không định hướng cho mục tiêu dài hạn. Né tránh khiến ta dễ hành động theo bản năng sai lầm, bỏ lỡ cơ hội kết nối hay giải quyết tận gốc.

Đánh giá ban đầu thường méo mó. Ví dụ: bạn bè nhìn sang hướng khác, ta nghĩ họ chê mình, trong khi họ chẳng hề thấy ta. Nếu chỉ nghe theo cảm xúc, ta dễ hành động sai lệch.

Điều ta càng cố đẩy đi, lại càng bám chặt hơn. Tránh né biến thành vòng luẩn quẩn tiêu hao năng lượng.

Vì sao cần học cách cảm nhận cảm xúc một cách khéo léo

1. Cảm nhận nỗi đau giúp ta tiếp cận điều có ý nghĩa

Mỗi cảm xúc đều chỉ ra điều ta coi trọng, sợ hãi báo hiệu nguy hiểm, buồn cho thấy mất mát, tức giận phản ánh bất công. Nếu chối bỏ, ta bỏ lỡ cơ hội hiểu rõ điều quan trọng trong đời mình.

2. Dám cảm nhận mở ra cơ hội học mới
Những niềm tin tiêu cực thường bám từ quá khứ. Chỉ khi ta can đảm trải nghiệm lại (dù có lo âu, sợ hãi), ta mới “cập nhật” được niềm tin và phát triển.

3. Cảm xúc giúp ta chọn lựa sáng suốt

Khi dám dừng lại với cảm xúc, ta có khoảng “khoảng trống” giữa kích thích và phản ứng (theo Viktor Frankl). Trong khoảng trống đó, ta mới thật sự có quyền chọn lựa cách hành động.

Ảnh minh hoạ.

Thực hành: 4 bước “cảm nhận cảm xúc”

- Gọi tên cảm xúc
Nhận diện và đặt tên: buồn, giận, lo, vui, hào hứng…

- Cảm nhận trong cơ thể
Chú ý các cảm giác vật lý đi kèm: tim đập, tay run… để chúng đến và đi, không né tránh.

- Điều tra gốc rễ

Nhẹ nhàng hỏi: “Cảm xúc này báo hiệu điều gì quan trọng?”. Tránh sa đà phân tích hay đổ lỗi.

- Mang lòng trắc ẩn đến với chính mình
Tự nhủ những câu đầy nhân từ như: “Mình biết điều này khó lắm”, “Mình vẫn ở đây với cảm xúc này”. Đối xử với bản thân như một người bạn thân thiết.

Khi cảm nhận, thế giới mở ra

Ta bắt đầu hiện diện nhiều hơn trong các mối quan hệ, dám thử thách, dám vui, dám buồn. Học cách cảm nhận cảm xúc một cách khéo léo giúp ta kết nối sâu sắc với chính mình, đồng thời mở ra tự do để sống hết mình và theo đuổi những điều có ý nghĩa.

Theo Psychology Today

Theo Mini

Cùng chuyên mục
XEM