Tự sự của người 30 tuổi, từng du học Úc và hiện vẫn trắng tay: Đừng vội ảo tưởng vì sếp muốn tìm người làm được việc chứ không phải người có trình độ học vấn cao!

23/09/2019 01:00 PM | Sống

Tôi muốn hỏi các bạn rằng mọi người có ai muốn sống một cuộc sống hạnh phúc và đơn giản không? Tại sao tôi chỉ muốn sống như thế mà lại khó khăn đến vậy. Con người tốt xấu hay giá trị của con người thì lấy điều gì ra để phán đoán.

Tự sự của người 30 tuổi, từng du học Úc và hiện vẫn trắng tay: Đừng vội ảo tưởng vì sếp muốn tìm người làm được việc chứ không phải người có trình độ học vấn cao!

01

Có câu chuyện được truyền trên internet thế này: 

Tôi là một cô gái vừa bước vào đầu 3, không có định hướng cho cuộc sống của riêng mình, đối với cuộc đời mình không có hướng đi nào. Tôi không tốt nghiệp đại học vì đang học tôi bỏ giữa chừng, kinh nghiệm làm việc của tôi dường như bằng không vì những việc tôi làm qua chỉ là những việc không đáng nhắc tới.

Tôi đã đi Úc xin việc làm thêm trong kỳ nghỉ. Có thể nói đây là 2 năm hạnh phúc nhất cuộc đời tôi và cũng rất may là hai năm này tôi đã kiếm đủ số tiền để trả cho khoản vay tiền học phí trước đó. Sau khi hết hạn hai năm, tôi giống như bị gửi xuống địa ngục bởi vì tôi phải quay trở về quê hương của tôi, điều mà tôi thực sự không muốn.

Sau khi trở về, tôi đã chuyển một vài nơi làm việc. Một sinh viên không tốt nghiệp đại học, không có kỹ năng chuyên môn thì không thể tiến tới ước mơ của riêng mình được.

Tôi nghĩ rằng nếu tôi không có kỹ năng chuyên môn quá đặc biệt và muốn kiếm được mức lương cao hơn, tôi chỉ có thể trở thành người bán hàng ở một doanh nghiệp nào đó. Mặc dù tôi biết một điều rất rõ rằng tính cách của tôi không hề phù hợp chút nào.

Sau khi vào công ty mới, ngay khi tôi nghĩ rằng mọi thứ đang đi đúng hướng thì công ty lại có vấn đề. Các đồng nghiệp nối tiếp nhau nghỉ việc chỉ trong 3 tháng liên tiếp. Đương nhiên, tôi đã trở thành một nhân viên cấp cao nhất.

Tôi đã suy nghĩ rằng liệu mình có nên rời khỏi một môi trường như vậy hay không, nhưng có quá nhiều yếu tố thực tế cần phải xem xét và tôi bắt đầu hỏi ý kiến của những người xung quanh tôi.

Khi tôi hỏi ý kiến người bạn trai đã kết hôn, có lẽ do tôi thường xuyên phàn nàn với anh ta hoặc có lẽ vì anh ta là người tự lập, không thể giúp tôi vì thế thái độ khi nghe câu chuyện của tôi anh ta có vẻ thờ ơ, lạnh nhạt.

Mặc dù anh ta không nói thẳng ra nhưng tôi cảm thấy lời nói của anh ta đã khiến tôi thấy ý kiến của anh ta rằng "mặc dù công việc này thực sự gây tranh cãi nhưng không muốn tin tưởng vào tôi".

Gọi về nhà cho mẹ, tôi nói với mẹ rằng tôi muốn thay đổi công việc. Tôi đã nghĩ rằng mẹ tôi có thể hiểu tôi nhưng cuối cùng thì câu chuyện này vẫn gây ồn ào trong gia đình tôi.

Mẹ tôi nói bởi vì tôi không có tiền tiết kiệm nên bạn trai đã không đủ can đảm để cưới tôi. Bà nói "nếu không thì tại sao cha mẹ bên kia lại không đề cập gì đến cưới hỏi?". Nói đến học vấn không có học vấn, nói đến kinh nghiệm không có kinh nghiệm gì kể cả khi ở Úc.

Nói đến khả năng tôi chả có khả năng gì, tôi thậm chí còn không tự hỗ trợ bản thân mình. Khoảnh khắc này khiến tôi dường như bị vỡ vụn.

Trên thực tế tôi thực sự không muốn dựa vào cha mẹ mình và cũng không cho phép mình làm điều này. Có lẽ tôi chỉ muốn nhận được sự hỗ trợ về tinh thần nhưng hóa ra bản thân tôi chính là người thân nhất và tôi chính là người hiểu tôi nhất. Tôi là người không phải là đồ vật vì vậy sức chịu đựng của tôi có giới hạn.

Trong cơn giận dữ và tuyệt vọng, tôi đột nhiên thực sự muốn buông bỏ tất cả, tôi là một người yếu đuối và sợ hãi, tôi muốn tự kết thúc nhưng điều nực cười là tôi không thể làm được.

Tôi chỉ có thể nói với bản thân mình rằng "Tôi phải dựa vào chính mình, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình", nhưng tôi không có định hướng, tôi không biết mình có thể dựa vào điều gì.

Có phải là do tôi đã làm việc không chăm chỉ hay không? Tôi chỉ là một đồ bỏ đi phải không? Học đại học nhưng không tốt nghiệp liệu có phải là người không có học vấn? Không tìm thấy phương hướng liệu có phải là người thất bại? Những câu hỏi này cứ mãi quẩn quanh trong đầu tôi khiến cho cảm giác thất vọng ngày càng dâng cao.

Có lẽ so với những rắc rối hay gặp phải của nhiều người, tôi thực sự quá nhỏ bé và quá yếu đuối.

Tự sự của người 30 tuổi, từng du học Úc và hiện vẫn trắng tay: Đừng vội ảo tưởng vì sếp muốn tìm người làm được việc chứ không phải người có trình độ học vấn cao! - Ảnh 1.

02

Nếu bạn gặp phải trường hợp như cô gái trên thì dưới đây là lời khuyên dành cho bạn.

Đừng nản lòng, trên con đường thất bại bạn không hề cô đơn. Những người gặp phải vấn đề tương tự như cô gái đó mặc dù không có số liệu thống kê chính thức nhưng tôi nghĩ có ít nhất 10 triệu người.

Giống như tôi thường nói với đồng nghiệp của mình rằng "Cuộc sống có thực sự hoàn hảo đối với những người lướt Facebook hàng ngày để khoe đồ ăn, khoe ảnh đi du lịch, vân vân hay không?". Câu trả lời là không bởi vì ai cũng có nỗi đau và mặt khó khăn trong cuộc đời.

Lý do tại sao họ chỉ thể hiện mặt hạnh phúc cho mọi người mà không thể hiện những điều đau khổ, có lẽ là bởi vì họ đang tự mắng bản thân mình.

Một vị huấn luyện viên từng nói "Cuộc sống có một niềm vui nho nhỏ, có hy vọng sống, đừng từ bỏ dễ dàng! Nếu bạn từ bỏ ngay bây giờ, trò chơi đã kết thúc." Cuộc sống không tốt đẹp như mong đợi vậy đâu là may mắn???

Vấn đề của cô gái này thực sự không quá phức tạp. Có hai điều đó là "Đánh giá thấp bản thân" và "Đánh giá quá cao người khác". Từ quan điểm "đánh giá thấp bản thân" chúng ta đã thực sự đánh giá thấp chính bản thân mình.

Đúng vậy, mặc dù không tốt nghiệp đại học nhưng cô gái đó lại rất đam mê cuộc sống, nói cách khác là cô ấy không ngừng tìm kiếm một lối thoát trong cuộc sống.

Nhìn vào tình hình hiện tại, cô gái đó đang ở trong một công ty tồi tệ trong một thời gian dài nhưng đã tạo ra giá trị cho công ty đó, chỉ vì công ty gặp vấn đề mà cô ấy tự ép mình đối mặt với vấn đề thất nghiệp. Nhưng liệu cô gái đó đã tự hỏi bản thân mình trước chưa?

"Ngoài vấn đề học vấn thì cô ấy không tự tin về điều gì?". Chúng ta không nói đến trình độ học vấn vì học vẫn ít hữu ích ở nơi làm việc. Người mà sếp muốn tìm ở nơi làm việc là người có thể giải quyết vấn đề chứ không phải người có trình độ học vấn cao.

Cô gái đó có biết làm thế nào để giải quyết vấn đề không? Cô gái đó có khả năng, sự tự tin và nhiệt tình để giải quyết vấn đề của người khác không? Nếu vậy, cô ấy lo lắng về điều gì? Nếu không, cô ấy lo lắng về điều gì?

Tự sự của người 30 tuổi, từng du học Úc và hiện vẫn trắng tay: Đừng vội ảo tưởng vì sếp muốn tìm người làm được việc chứ không phải người có trình độ học vấn cao! - Ảnh 2.

Điều cần làm bây giờ là bình tĩnh và xem xét lại những sự việc xảy ra trong cuộc sống của bạn. Hiện tại bạn có tài sản gì trong tay, bạn có thể làm được gì trong ngân sách đó. Ý tôi không phải nói về tiền bạc mà nói về tài nguyên trong con người bạn.

Nếu bạn muốn trở thành một doanh nhân, bạn có thể kinh doanh loại hình kinh doanh nào? 

Bạn có biết gì về sản phẩm không? 

Bạn có thích những sản phẩm bạn muốn bán hay không? 

Bạn có sẵn sàng giúp khách hàng của bạn giải quyết vấn đề?

Nếu không có những điều trên, vậy trong thời gian này không có công việc tốt liệu bạn có đồng ý từ bỏ việc kiếm tiền để đi bồi dưỡng và trau dồi bản thân không? Những quyết tâm, những ý tưởng và khả năng tôi gọi đó là ngân sách cuộc sống.

Khi bạn biết bạn cần phải làm gì, bạn nên bình tĩnh trở lại, nghĩ đến loại cuộc sống mà bạn thực sự muốn sống, đừng quan tâm đến những đánh giá của người khác. Bởi vì mỗi người trong số chúng ta đều là những cá thể độc lập và được sống dưới môi trường khác nhau.

Bạn có muốn sống dưới bầu trời nước Úc thêm một lần nữa không? Bạn có nhớ nụ cười của bạn lúc đó không? Nếu có hãy hít một hơi thật sâu, tận hưởng cuộc sống, suy nghĩ về mục tiêu sau đó quay trở lại đó mà không cần nhìn lại.

Nếu bạn bỏ học đại học, bạn nên vừa đi làm vừa bắt đầu học tập lại. 

Nếu bạn muốn kinh doanh trước tiên bạn cần phải làm quen với sản phẩm mà bạn yêu thích. 

Nếu bạn muốn kết hôn hãy để mình được yêu thương. Nếu bạn muốn chạm đến ước mơ bạn phải di chuyển ngay từ bây giờ. 

Nếu bạn muốn hạnh phúc đừng lo lắng về cách người khác nhìn thấy nó mà là cách bạn nhìn nhận về chính bản thân mình.


Phục Quân

Theo Trí Thức Trẻ

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

5.000 nhân viên Trung Nguyên viết tâm thư tố cáo bà Lê Hoàng Diệp Thảo “bịa đặt, phá hoại bằng thủ đoạn thâm độc”, làm tê liệt toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như kìm hãm sự phát triển của Tập đoàn

Trước phiên tòa phúc thẩm ngày 18/11, cả bà Diệp Thảo lẫn Trung Nguyên đều có những động thái khác nhau để tranh thủ sự đồng tình của dư luận. Không hẹn mà gặp, cả hai đều gửi lời ‘cầu cứu’, phía bà Thảo là cho chính cá nhân và con cái của bà, còn phía Trung Nguyên là cho 5.000 nhân viên của công ty.

Sếp Grab tuyên bố đang giúp 9 triệu người có thu nhập, đóng góp 5,8 tỷ USD cho nền kinh tế Đông Nam Á, không sợ hãi khi chứng kiến Uber, WeWork suy sụp

Hoạt động của Grab hiện nay mở rộng từ gọi xe, sang giao đồ ăn, thanh toán di động, tạo ra nguồn thu nhập cho trên 9 triệu người tại Đông Nam Á.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tiết lộ về khả năng ‘che trời’ của 5 ‘nhóm lợi ích’ đang thao túng Trung Nguyên: Họ đã bòn rút cả nghìn tỷ đồng của công ty, ba anh Vũ mắc bệnh tiểu đường nặng bị đưa lên núi để ‘chữa lành trong 7 ngày’ nhưng không qua khỏi

Trong khi ông Đặng Lê Nguyên Vũ 'tấn công' trực tiếp bà Thảo, thì bà Lê Hoàng Diệp Thảo lại 'tấn công' những người được bà cho là các "nhóm lợi ích" trong Trung Nguyên. Theo bà, chính họ mới là nguồn cơn của đủ mọi vấn đề, có 5 nhóm đang thao túng cả Trung Nguyên và ông Vũ, cũng như kết quả của các phiên Tòa sơ thẩm.

Bill Gates khẳng định ông nghèo hơn một người bán báo da màu: Anh ấy không đợi tới khi giàu có mới giúp đỡ người khác!

Câu chuyện của tỷ phú Bill Gates đã thực sự khiến nhiều người thức tỉnh. Trong cuộc sống, bạn hoàn toàn có thể giúp đỡ người khác trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù bạn giàu hay nghèo.

Đọc thêm