Bài học kinh doanh từ những nữ vận động viên WNBA
23/12/2011 21:00 PM
|
Không chỉ bồi dưỡng tri thức, nhiều thành viên trong đội bóng rổ này còn thử sức với lĩnh vực kinh doanh và đã có những thành công rực rỡ. Dường như khái niệm “một nghề cho chín” không tồn tại ở WNBA.
Được biết, tại mùa giải thứ 15, WNBA
đã thu thút được nhiều người xem truyền hình cũng như khán giả trên sân
hơn. Không những thế, đội bóng rổ này còn nhận được khoản tài trợ kếch
xù từ Boost Mobile. Theo lời những ông chủ của WNBA thì đội bóng này
đang trên đà tăng trưởng và dự kiến sẽ đem lại lợi nhận trong vài mùa
giải tới.
Có
một điều mà ít ai biết, đó là hơn 90% số nữ cầu thủ của WNBA đã tốt
nghiệp đại học. Họ đi học đại học không phải để chơi mà để chuẩn bị cho
tương lai bởi ai cũng biết quãng đời làm cầu thủ rất ngắn ngủi. Không
chỉ bồi dưỡng tri thức, nhiều thành viên trong đội bóng rổ này còn thử
sức với lĩnh vực kinh doanh. Dường như khái niệm “một nghề cho chín”
không tồn tại ở WNBA.
Mới
đây, tôi (Anala Glass- phóng viên trang web Forbes) có gặp và phỏng vấn
4 cầu thủ của WNBA: Cappie Pondexter, Tammy Sutton-Brown, Essence
Carson, và Asjha Jones. Tất cả họ đều ‘kinh doanh’ gì đó trong lúc không
tập luyện và thi đấu. Và điều bất ngờ là có nhiều bài học kinh doanh mà
ta có thể học được từ họ
1. Tìm ra đam mê là bạn sẽ tìm ra ý tưởng kinh doanh
Cappie Pondexter đã hai lần là quán quân của WNBA. Cô là một trong số 15 cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử WNBA.
Tuy nhiên, bên cạnh trái bóng rổ, Pondexter còn có một niềm đam mê khác.
Lớn
lên ở Chicago và chơi trong đội bóng rổ trường Đại học Rutgers,
Pondexter không có nhiều cơ hội mặc thử những trang phục khác ngoài quần
áo thể thao. Mọi thứ bỗng thay đổi khi cô được nhận vào WNBA.
“Khi
được tuyển vào (WNBA), tôi nhận thấy hình ảnh và thương hiệu là tất cả
và mình cần phải tạo dựng. Dành quá nhiều thời gian học phổ thông, đại
học khiến bạn khó mà biết được mình có tầm quan trọng lớn như thế nào
ngoài sân cỏ và mọi thứ thuộc về mình đều mang giá trị kinh doanh” –
Pondexter cho biết.
Từ
đó, thời trang trở thành niềm đam mê thứ hai của Pondexter. Và cô đã
biến nó thành công việc kinh doanh toàn thời gian của mình.
Năm
2010, cô thành lập công ty phong cách bốn mùa (4Season Style
Management) – một công ty chuyên tư vấn tạo dựng hình ảnh, giúp khách
hàng gây được ấn tượng mạnh đầu tiên bằng cách chau truốt hình ảnh của
mình. Ngoài ra, công ty này còn cung cấp các dịch vụ như mua sắm cá
nhân, thiết kế phong cách tủ quần áo và quản lý hình ảnh.
Pondexter
cho rằng dù có là vận động viên hay một người bình thường thì bạn cũng
rất nên tạo ra thương hiệu của mình và để người khác thấy tầm quan trọng
của thương hiệu đó đối với bạn.
Cô
cũng thừa nhận là không dễ dàng gì khi vừa chơi cho WNBA, vừa chơi cho
một đội ngoại quốc (Ekat, Nga) và vừa điều hành một doanh nghiệp. Tuy
nhiên, nhờ có đối tác (Lisa Smith Craig), cô cũng bớt được nhiều gánh
nặng.
Khi
được hỏi cô theo đuổi nghề thời trang là vì lý do kiếm sống hay vì ý
thích. Pondexter trả lời: “Với tôi, nghề thứ hai tôi chọn là vì ý thích.
Dù là nam hay nữ thì ai cũng nên chuẩn bị cho tương lai của mình sau
khi rời sân cỏ. Nếu nhìn vào số liệu, có rất nhiều người chi tiêu hoang
tàn và số tiền họ kiếm được khi còn đang thi đấu chẳng mấy chốc tiêu
tan. Đến lúc ấy họ không biết phải làm gì nữa. Vì thế, mọi vận động viên
nên có một nghề phòng thân khi sự nghiệp thi đấu của họ kết thúc”.
Kế
hoạch trong 5 năm tới của 4Season Style Management là trở thành một
thương hiệu nổi tiếng cả ở trong và ngoài nước. Mục tiêu của Pondexter
là được biết đến không chỉ với tư cách là một cầu thủ bóng chuyền xuất
sắc mà còn là một nữ ‘stylist’ chơi thể thao.
2. Bán thứ mà bạn yêu thích và hiểu rõ
Khi
Tammy Sutton-Brown rời Ontario, Canada và đến đăng ký nhập học ở trường
Đại học Rutgers, cô ấp ủ ý định trở thành giáo viên – thời đó WNBA vẫn
chưa ra đời. Vài học kỳ sau, Sutton-Brown trở thành người dẫn đội
Scarlett Knights to tham dự giải chung kết nữ NCAA 2000 và được chọn làm
đầu quân cho WNBA.
Thế là giấc mơ làm giáo viên của cô nhanh chóng bị dẹp sang một bên để dành chỗ cho môn bóng rổ.
Trong
thời gian ở WNBA, cô đã tham gia thi đấu chuyên nghiệp ở khắp nơi trên
thế giới, từ Hàn Quốc, Nga cho đến Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ. được đi
nhiều nơi trên thế giới. Trong những mùa giải mới đây, cô là tâm điểm
gạo cội của cơn sốt Indiana Fever do WNBA điều khiển.
Dù
chuyên tâm chơi bóng rổ, tình yêu trẻ em vẫn chiếm một góc đặc biệt
trong lòng Sutton-Brown. Và cuối cùng thì mùa hè năm ngoái cô cũng đã
kết hợp được công việc bóng rổ của mình với sự quan tâm dành cho trẻ em
khi trở thành tác giả của một cuốn sách thiếu nhi.
Cô
còn nhớ khi trò chuyện với một nhóm các em nhỏ và cố gắng giải thích
cho các em hiểu nơi cô đang chơi bóng. “Tôi nhớ các em rất ngơ ngác khi
tôi nói tôi đang chơi ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Lúc ấy, ý tưởng dạy các
các em một chút về địa lý nảy ra trong đầu tôi. Nhờ bóng rổ, tôi đã được
đi rất nhiều nước. Và nếu không có môn thể thao này thì chưa chắc tôi
đã có co hội được cọ xát với nhiều nền văn hóa và phong tục thế” – cô
nói.
Thế
là Sutton-Brown bắt tay vào công cuộc 2 năm sáng tác truyện Cuộc phiêu
lưu của Cree & Scooter. Truyện kể về một cô bé 6 tuổi và một con tắc
kè hoa nhồi bông Scooter sống dậy mỗi khi Cree ngủ.
Sutton-Brown
hiện đang quảng bá cho tác phẩm của mình ở Canađa và Mỹ. Hiện tại, các
tập của cuốn Cuộc phiêu lưu của Cree & Scooter được bán trên
Amazon.com.
3. Học kinh doanh từ con số không
Hãy
thử tưởng tượng bạn mới 12 tuổi mà đã phải đi đôi giày cỡ to nhất của
đàn ông. Giờ tiếp tục tưởng tượng bạn vào cửa hàng và hỏi họ có giày cỡ
đó cho bạn không. Bạn sẽ thấy xấu hổ đến mức nào?
Đó
là câu chuyện có thật của Asjha Jones, nữ vận động viên kỳ cựu của
WNBA. Và mặc dù được biết đến với những thành công vang dội trên sân
bóng rổ, Jones còn nổi tiếng hơn với những gì cô làm ngoài đời.
Mới
đây, Jones cho ra mắt dòng sản phẩm giày thiết kế Takera chuyên phục vụ
những quý bà có đôi chân ngoại cỡ. Cô gần như phải học lại từ đầu để có
thể bắt tay vào lĩnh vực mới mẻ này.
“Còn
nhỏ mà bị người ta trố mắt nhìn vì họ không thể tưởng tượng có người đi
giày cỡ đó. Giờ sẽ không ai phải rơi vào tình huống ấy vì tôi đã có
giải pháp. Bạn sẽ không những không phải xấu hổ về kích cỡ quá khổ của
mình mà còn có nhiều sự lựa chọn giữa vô số những đôi giày vừa đẹp và êm
chân” – Jones cho biết
Cô
đã có ý tưởng sản xuất dòng sản phẩm giày này từ lâu những nó chỉ dừng
lại trong các cuộc tán phét với bạn bè. Cách đây ba năm cô mới quyết
định thử phản ứng của thị trường xem nhu cầu với dòng giày là thế nào.
Sau khi thử nghiệm, cô phát hiện ra không chỉ cô và các cầu thủ của WNBA
mà còn khá nhiều người muốn mua giày ngoại cỡ. Thế là cô lao vào tìm
hiểu ngành sản xuất giày. Hai năm sau, cô tìm được nguồn tài trợ và vị
trí để mở công ty.
Nếu nói chuyện với Jones, ai cũng có thể nhìn thấy ở cô một phụ nữ rất học thức và giỏi kinh doanh.
Thương hiệu giày ngoại cỡ Takera
Khi
tôi hỏi cô về sự sắc sảo trong kinh doanh, cô nói: “Tôi đã tốt nghiệp
quản trị kinh doanh ở Uconn. Song tôi lại không làm đúng ngành học của
mình. Chính vì thế mọi thứ tôi học sau này đều là thông qua thực hành
hết. Và tôi luôn cố gắng thử làm mọi thứ để không là người đứng ngoài
trong một mảng công việc nào đó ở công ty”.
Jones
chủ trương phát triển Takera một cách từ từ. Mùa xuân năm 2011, cô có
sự trình làng hết sức nhẹ nhàng và hiện đang bán giày qua những nhà phân
phối lớn như DesignerShoes.com và ShoeBuy.com. Bộ sưu tập xuân thu năm
2012 đã thiết kế xong nhưng cô phải chờ bán hết hàng trong kho trước khi
ra mắt bộ sưu tập mới.
“Mọi
thứ đều đã sẵn sàng. Chỉ có điều chúng tôi muốn kéo dài thời gian để
không đi quá nhanh. Tôi nghĩ khi làm gì đó quá vội vã, người ta dễ mắc
sai lầm. Mọi thứ không thể ngày một ngày hai mà có. Bạn phải có thời
gian cho người ta trải nghiệm thì người ta mới tin tưởng bạn và sản phẩm
của bạn” – Jones chia sẻ.
4. Tìm được tiếng nói thì công việc kinh doanh sẽ tự tìm đến bạn
Năm
2007, cả nước Mỹ chấn động vì những lời nhận xét bôi nhọ đội bóng rổ nữ
trường Rutgers của phát thanh viên Don Imus. Thế là thay vì chạy nước
rút cho vòng đấu thứ tư, vòng đấu chung kết, những vận động viên bóng rổ
bị cuốn vào một cuộc tranh cãi kịch liệt.
Lúc
đấy Essence Carson là đội trưởng của Scarlet Knights. Thế là đang yên
đang lành, cô phải gánh thêm trách nhiệm làm phát ngôn viên cho trường
và đội bóng của mình trước báo chí, truyền hình.
Nhìn
lại quãng thời gian đó, cô cảm thấy mình đã may mắn vì được lên tiếng
phản bác lại những lời thị phi. Cô cũng cho biết cũng nhờ sự kiện ấy mà
cô có được phẩm chất cần thiết để trở thành một nghệ sỹ trong làng âm
nhạc.
“Tôi
vốn không phải là người có khiếu diễn thuyết bởi tôi nói rất nhỏ nhẹ.
Nếu bây giờ mà tôi vẫn là người như thế thì chắc tôi sẽ không thể là một
nghệ sỹ. Có thể tôi vẫn sáng tác nhưng tôi sẽ không đủ dũng cảm để đứng
trước đám đông và biểu diễn" – cô cho biết.
Âm
nhạc luôn là một phần cuộc sống của Carson từ khi cô lên 9. Lớn lên cô
viết thơ và chơi đủ mọi nhạc cụ, từ piano cho đến saxophone, ghita điện
và trống. Sau này, cô theo học tại một trường trung cấp nghệ thuật với
hy vọng sẽ trở thành một Quincy Jones của thế hệ hip hop.
Từ
khi gia nhập WNBA vào năm 2008, Carson gánh một lúc hai trọng trách, đó
là vừa học để trở thành vận động viên chuyên nghiệp (hiện tại cô đang
chơi ở Madrid, Tây Ban Nha) vừa nghiên cứu kinh doanh trong lĩnh vực âm
nhạc. Năm ngoái, cô đứng ra thành lập công ty âm nhạc Pr3pE. Tại đây, cô
vừa đóng vai trò là người sáng tác vừa biểu diễn.
Hiện
tại, cô đang làm vài album và phối hợp với những nhà sáng tác ở Bỉ và
Pháp để viết nhạc. Mục tiêu dài hơi của Carson là tiến đến xuất bản và
có nhãn hiệu riêng.
Nhiều
người khuyên Carson chỉ nên tập trung vào một thứ. Tuy nhiên, cô cho
biết cả đời cô luôn làm hai thứ một lúc, hay như cách nói của cô: “Ai
bảo bạn chỉ được phép mơ một giấc mơ”.
Carson
cho rằng cô có được sự thành công trong kinh doanh là nhờ WNBA bởi đội
bóng này luôn chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai và nhờ huấn luyện viên
trưởng của đội bóng trường Rutgers C. Vivian Stringer, người đã dạy cô
nhiều bài học về sự tập trung, lòng quyết tâm và tính kiên nhẫn.
5. Xây dựng một bản sắc văn hóa doanh nghiệp, một môi trường khơi gợi sức sáng tạo
Cuối
buổi phỏng vấn, tôi có hỏi các vận động viên này là điều gì mà họ nhìn
thấy ở WNBA mà nếu nói ra có thể làm nhiều người khác bất ngờ, ngay lập
tức 3 trong số 4 người đã phỏng vấn ở trên chia sẻ luôn quan điểm của
mình.
Pondexter
nói: “Trong suốt 6 năm chơi cho WNBA, tôi dám chắc là chỉ cần một lần
bạn đi xem WNBA thi đấu, bạn sẽ trở thành fan của WNBA. WNBA rất biết
cách thu hút và giữ chân người xem. Bất kỳ ai tôi mời tham dự trân đấu
của WNBA cũng đều quay trở lại vào những lần sau”.
Sutton-Brown
nói: “Rất nhiều người, cả đàn ông, phụ nữ và con nít đều nói với tôi
rằng một khi họ đã xem một trận đấu của WNBA, họ đều bị nghiện. WNBA bao
giờ cũng ngập tràn niềm vui và sự hào hứng”.
Carson
nói: “Mọi người thích xem chúng tôi biểu diễn. Tôi sẵn sàng cá tiền
lương tháng của mình nếu bạn đến New York Liberty một lần mà không quay
lại lần thứ hai”.
Mặc
dù Jones không có câu trả lời nhưng về sau cô nói “Tôi nghĩ khi mọi
người ôm chúng tôi và thấy họ tìm được một cầu thủ họ yêu thích, họ sẽ
trở nên yêu môn bóng rổ hơn. Phụ nữ bắt đầu nghiền xem thể thao hơn còn
con nít và đàn ông thì khó có thể bắt họ dừng lại không xem nữa”.
Là
một chủ doanh nghiệp, bạn rất cần có những nhân viên tận tụy và gắn bó
với sứ mệnh, giá trị của doanh nghiệp. Nếu không có lòng tin tưởng và sự
tuân phục ấy, doanh nghiệp sẽ khó mà có thể tiến bước được.
Mặc
dù chỉ phỏng vấn được một số ít những nữ cầu thủ của WNBA, nhưng tôi
tin rằng những thành viên còn lại cũng giống như họ, không chỉ quan tâm
đến tương lai của cá nhân mình mà còn mong muốn được thấy ngành bóng rổ
nữ thành công hơn nữa.
Theo Forbes
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!