Chỉ từ việc bán nem rán, người Do Thái đã dạy con tự lập, giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống thành công thế này đây

16/12/2016 07:40 AM | Sống

Người Do Thái cho rằng một bà mẹ thông minh cần phải hiểu được tố chất của con mình, nhìn ra khả năng tiềm ẩn và ưu thế của trẻ, giúp chúng đi theo quỹ đạo phù hợp, duy trì sự phát triển lâu dài.

Khác với những dân tộc khác, người Do Thái sớm nhận ra vai trò của việc dạy con tự lập, phát triển tố chất cá nhân. Sau đây là câu chuyện về cách dạy con kỹ năng sinh tồn trên nguyên tắc có làm có hưởng của một bà mẹ Do Thái gốc Trung Quốc có 3 con: Con trai cả Dĩ Hoa, con trai thứ Huy Huy và con gái út tên Muội Muội.

Hai đứa nó đều do tôi mang nặng đẻ đau, song giống như một bàn tay cũng có ngón ngắn ngón dài, cá tính và ưu thế của hai đứa hoàn toàn khác nhau. Dĩ Hoa khá thông minh nhưng hơi chây ì, tôi muốn dùng nguyên tắc có làm có hưởng kích thích kỹ năng sinh tồn tích cực trong nó. Còn Huy Huy là đứa hướng ngoại, giỏi giao tiếp, tôi muốn dùng nguyên tắc này để dẫn dắt kỹ năng giao tiếp của nó đi theo con đường phát triển đúng đắn.

Ba đứa con của tôi tiếp xúc nhiều với trẻ em Israel, thấy các bạn cùng trang lứa thường tự lo liệu một vài khoản chi tiêu nhỏ, tuy không nói ra nhưng trong lòng chúng cũng rất khâm phục, rất hâm mộ những người bạn ấy.

Khi tôi tuyên bố nhà mình cũng phải triển khai nguyên tắc có làm có hưởng, bọn trẻ xắn tay áo lên, hào hứng muốn thử. Thực tế chứng minh, rất nhiều việc không hề đơn giản như những gì chúng nghĩ, song trong quá trình khắc phục khó khăn, chúng thật sự cảm nhận được cuộc sống là gì, mục đích sống là gì, điểm số và trình độ học vấn có thể giúp chúng thực hiện ước mơ như thế nào.

Thông qua những quyết định được đưa ra trong cuộc họp gia đình, bọn trẻ bắt đầu giúp tôi bán nem rán. Khi đó, tôi vẫn không dám bỏ mặc cho bọn trẻ làm việc ở ngoài tầm quan sát của mình, chúng đã muốn lao động kiếm tiền, vậy thì trước hết hãy làm thuê cho tôi.

Mỗi ngày, tôi làm một đến hai trăm cái nem rán bán cho bọn trẻ, mỗi cái trị giá 30 agorot (100 agorot bằng 1 shekel và 1 shekel tương đương với 2 nhân dân tệ), chúng có thể tự nâng giá bán, tự do chia lợi nhuận. Nếu không muốn bán hàng, chúng có thể ở nhà giúp tôi làm nem, có điều hoa hồng ít hơn. Tôi làm một phép tính như thế này, một cái nem rán có giá 0,3 agorot, người làm ra một cái nem rán được hưởng 10% giá thành, tức là kiếm 0,1 agorot. Còn người bán được một cái nem rán, hưởng 20% giá thành, kiếm 0,2 agorot.

Bán nem rán rèn luyện kỹ năng sinh tồn tốt hơn là làm nem rán, vì nó đòi hỏi bọn trẻ phải tiếp xúc với những người lạ, từ đó rút ra nhiều kinh nghiệm hơn và cũng có nhiều đóng góp hơn đối việc bán nem rán của gia đình. Vì vậy, tôi đặt ra quy tắc cho các con dựa theo phương thức làm ăn buôn bán chân chính.

Sau khi đặt ra quy tắc, Dĩ Hoa và Huy Huy tự phân chia công việc. Dĩ Hoa là người hướng nội, nó nhận thấy việc bán nem rán cần phải xuất đầu lộ diện, đối với nó mà nói là việc vô cùng đau khổ, cho nên nó chủ động nói nó muốn ở nhà giúp tôi làm nem rán. Tôi duy trì phép tắc trong gia đình, nhưng tôi cũng không can thiệp vào sự lựa chọn của con cái. Tôi bảo Dĩ Hoa: "Làm nem rán yêu cầu hằng ngày con phải dậy sớm một tiếng, nhưng hoa hồng ít, kiếm được ít tiền tiêu vặt hơn." Dù vậy, Dĩ Hoa vẫn bằng lòng nhận nhiệm vụ này, tôi tin thằng bé sẽ làm rất tốt.

Huy Huy thì hướng ngoại, nó hí hửng nói: "Mẹ ạ, con đi bán nem rán! Bán nem rán mỗi ngày được ngủ nhiều hơn làm nem rán một tiếng đồng hồ, lại còn kiếm được nhiều tiền gấp đôi nữa."

Thấy em trai thử sức với công việc khó khăn hơn, Dĩ Hoa cũng hơi phân vân do dự, nhưng vẫn khá bảo thủ và giữ lại cho mình một đường lùi, nó mặc cả với tôi: "Mẹ, con có thể vừa làm nem rán, vừa thử bán nem rán được không ạ?"

"Đương nhiên là được!" Tôi ủng hộ ý kiến hợp lý của con.

Dĩ Hoa chưa làm nem rán bao giờ, nên không biết làm bánh đa nem như thế nào, ban đầu nó lấy bột mỳ làm thử. Nhưng Dĩ Hoa rất kiên nhẫn, nó quan sát tỉ mỉ cách tôi làm nem rán, sau đó tự nhốt mình trong bếp, sau khi dùng hết ba cân bột mỳ, nó bưng ra một đĩa nem rán, mừng rơi nước mắt: "Mẹ, năm cái tất cả, con kiếm được 0,5 agorot rồi."

Về sau, khi sự nghiệp của Dĩ Hoa thành công, nhớ lại quãng thời gian làm nem rán, nó xúc động nói: "Nhào bột cũng là một nghệ thuật, không được đặc quá, cũng không được nhão quá, mềm dẻo như mặt gấm mới là tốt nhất."

Huy Huy nhận việc bán hàng, liệu thằng bé có hoàn thành nhiệm vụ không? Mới đầu, tôi đi theo sau Huy Huy, không phải vì tôi lo cho sự an toàn của nó, mà tôi lo ngộ nhỡ việc bán hàng không được thuận lợi, thì nó sẽ có những ý nghĩ tiêu cực. Làm người mẹ, tôi phải lo trước tính sau, trước khi để con ra khỏi nhà, tôi nắm chặt bàn tay nó rồi mới từ từ buông ra.

Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, Huy Huy xách làn nem rán, trong lòng nơm nớp lo sợ. Bình thường thằng bé hướng ngoại, nhanh nhẹn hoạt bát, hay nói hay cười, gặp người lạ nó cũng biết ứng xử ra sao. Nhưng lần đầu tiên đi bán hàng, nó đứng ngây ra nhìn dòng người và xe cộ tấp nập qua lại, không cất nổi lời mời.

Đây chính là khác biệt giữa trẻ em Trung Quốc và trẻ em Israel. Đối với trẻ em Do Thái mà nói, giao tiếp mặt đối mặt với khách hàng là chuyện hết sức bình thường. Ở cổng khu chung cư, tôi thường xuyên gặp rất nhiều trẻ em Do Thái bán đồ chơi và sách second hand của mình, chúng luôn nói chuyện vui vẻ, thoải mái với người khác, thể hiện kỹ năng thuyết phục rất có sức hút.

Vạn sự khởi đầu nan. Huy Huy thoáng có ý nghĩ rút lui, nó quay đầu nhìn tôi đang đứng ở góc phố. Tôi đi tới, dùng ánh mắt khích lệ Huy Huy như nói với nó rằng: Không sao đâu con, đó chỉ là khởi đầu thôi. Trước mắt Huy Huy là một cửa hàng bán đồ dùng trẻ em, nó lấy hết dũng khí bước vào bên trong. Ông chủ cửa hàng đang rất bận, Huy Huy kiên nhẫn đứng qua một bên, đợi ông chủ bán hàng xong, nó mới đi lên phía trước giới thiệu nem rán của mình. Đáng tiếc, ông ta không thích nem rán, nhẹ nhàng xua tay biểu thị không mua. Tuy ông ta từ chối rất khéo, nhưng người lớn chúng ta gặp chuyện này cũng lúng túng khó xử nữa là trẻ con.

Huy Huy không nhụt chí, bởi ở nhà tôi đã cho nó một phương án dự phòng. Tôi bảo thằng bé: "Bán nem rán không phải là việc dễ, ngay đến mẹ đôi khi cũng không bán được, cho nên con đừng tự gây áp lực cho mình, chỉ cần con cố gắng hết sức là tốt rồi." Ngoài ra, tôi còn dạy cho thằng bé một số quy tắc giao tiếp thông thường.

Sau này Huy Huy nói với tôi rằng, công tác chuẩn bị đó rất có tác dụng. Khi bị ông chủ cửa hàng bán đồ dùng trẻ em từ chối, cảm thấy vừa ra quân đã bất lợi, nó rất thất vọng, nhưng ngay sau đó nó chợt nhớ lại những lời mẹ nói với mình, nên lễ phép thưa: "Bây giờ bác không mua cũng không sao ạ, khi nào bác có nhu cầu hay cuối tuần tụ tập muốn ăn nem rán, cháu sẽ mang nem rán đến tận nơi cho bác. Bác cũng có thể đặt hàng trước, nhà cháu không chỉ làm nem rán mà còn có rất nhiều món ăn vặt khác của Trung Quốc nữa ạ."

Huy Huy tiếp tục đi về phía trước, nhà thứ hai nó bước vào là cửa hàng tạp hóa. Trong cửa hàng tạp hóa bán các loại đồ ăn vặt, thức uống và một ít đồ dùng văn phòng phẩm. Chủ cửa hàng trông thấy Huy Huy xách làn đi vào, niềm nở hỏi: "Cậu bé Trung Quốc, cháu muốn mua thứ gì à?". Hồi đó chỉ có một mình gia đình tôi là người Trung Quốc sống ở thành phố Kiryat Shmona, cho nên mọi người đều rất chú ý.

Huy Huy làm theo những gì thằng bé đã diễn trước ở nhà cho tôi xem, nó kính cẩn chào: "Cháu chào cô! Cô có muốn nếm thử nem rán Trung Quốc không? Ở đây có nem rán Trung Quốc do mẹ cháu làm, ăn rất ngon, nhất định cô sẽ thích cho mà xem." Chủ cửa hàng tạp hóa là một người phụ nữ Do Thái ngoài bốn mươi tuổi, rất nhã nhặn và tốt bụng, cô ta khen Huy Huy rất giỏi và còn mua hai cái nem rán.

Lần đầu tiên Huy Huy bán được hàng ấy là vào năm mười ba tuổi, thằng bé từng do dự đứng ngoài cửa hàng, từng không thể mở lời. Nhưng nó đã vượt qua cửa ải này, ánh mắt nó như sáng bừng lên.

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM