'Xe hơi chỉ là 4 bánh xe và 2 chiếc sofa': Lời tuyên bố tranh cãi của nhà sáng lập đế chế tỷ USD
Ít ai biết rằng nhà sáng lập này từng tự tay đập nát 100 sản phẩm xe hơi đầu tiên để minh chứng cho sự chuyển biến của một tư duy khởi nghiệp.
Khi nhắc đến Lý Thư Phúc (Li Shufu), người sáng lập Geely và là một trong những doanh nhân có ảnh hưởng nhất ngành ô tô Trung Quốc, câu nói "làm ô tô rất đơn giản, chỉ cần động cơ, bốn bánh xe và hai chiếc sofa. Chẳng có gì phức tạp. Chỉ cần hiểu là làm được" thường được dẫn lại như một minh chứng cho sự ngạo mạn hoặc ngây thơ ban đầu.
Tuy nhiên, nếu đặt phát ngôn này vào đúng bối cảnh lịch sử và theo dõi con đường phát triển của Geely, có thể thấy đây không phải là sự coi thường công nghiệp ô tô, mà là một lát cắt tiêu biểu cho tư duy khởi nghiệp, rồi dần chuyển hóa thành nhận thức công nghệ sâu sắc hơn.
Bản tuyên ngôn của kẻ phá bĩnh
Trong lịch sử ngành công nghiệp ô tô thế giới, hiếm có phát ngôn nào vừa bị chế giễu, vừa gây truyền cảm hứng mạnh mẽ như câu nói của Lý Thư Phúc vào cuối thập niên 90: "Làm ô tô rất đơn giản".
Đối với các kỹ sư lão luyện tại Detroit hay Stuttgart thời bấy giờ, đó là một lời lăng mạ đối với sự tinh xảo của ngành cơ khí chính xác. Nhưng với Lý Thư Phúc, đó là một bản tuyên ngôn của lòng can đảm và sự thực dụng đến trần trụi.
Bối cảnh ra đời của câu nói này nằm ở một giai đoạn mà ngành xe hơi Trung Quốc vẫn còn là cánh cửa đóng kín với các doanh nghiệp tư nhân. Khi ấy, sản xuất ô tô được coi là đặc quyền của các tập đoàn nhà nước khổng lồ trong các liên doanh với phương Tây. Một thợ chụp ảnh dạo, một kẻ sản xuất linh kiện tủ lạnh như Lý Thư Phúc bước vào cuộc chơi với hai bàn tay trắng và một tầm nhìn bị coi là viển vông.
Cuối những năm 1990, khi Lý Thư Phúc muốn đưa Geely từ một doanh nghiệp tư nhân nhỏ bước chân vào ngành ô tô, ông đối diện với rào cản lớn nhất không phải công nghệ, mà là cơ chế. Ô tô bị xem là ngành công nghiệp nặng, phức tạp, chỉ dành cho những "ông lớn" có hậu thuẫn chính sách.
Bằng cách định nghĩa chiếc xe chỉ là "bốn bánh và hai chiếc sofa", Lý Thư Phúc đã thực hiện một cú đánh tâm lý cực mạnh vào sự độc quyền. Ông cố tình hạ thấp rào cản kỹ thuật để giải phóng tư duy cho đội ngũ của mình và để thuyết phục các nhà quản lý rằng người Trung Quốc bình thường cũng có quyền mơ về một chiếc xe hơi.
Nó không nhằm mô tả đầy đủ bản chất kỹ thuật của một chiếc xe, mà nhằm phá vỡ tâm lý sợ hãi và thần thánh hóa ngành ô tô. Lý Thư Phúc muốn gửi đi thông điệp rằng: làm ô tô không phải thứ bí truyền không thể học, mà là một sản phẩm công nghiệp có thể tiếp cận nếu có quyết tâm và chịu học hỏi.
Ở góc nhìn này, phát ngôn ấy mang tính chiến lược và tâm lý nhiều hơn là kỹ thuật. Nó phục vụ cho mục tiêu "được phép bước vào cuộc chơi".
Đây không phải là sự thiếu hiểu biết, mà là một chiến thuật "giản đơn hóa" để bắt đầu từ con số không. Chiếc Geely Haoqing đầu tiên ra đời thô sơ đến mức nước mưa còn rò rỉ vào trong xe, nhưng nó chính là bằng chứng sống động cho việc "nói được làm được".
Xin được nhắc rằng vào năm 1978, sản lượng xe hơi hàng năm của Trung Quốc chỉ là 149.000 chiếc, trong khi các quốc gia có ngành công nghiệp phát triển là 3 triệu chiếc, riêng Mỹ và Nhật Bản lên đến 10 triệu chiếc.
Thế nhưng nhờ tâm lý không sợ hãi của những người như Lý Thư Phúc mà đến năm 2009, sản lượng ô tô của Trung Quốc đã vượt 10 triệu chiếc, trở thành quốc gia có sản lượng xe hơi lớn nhất thế giới.
Đập nát 100 chiếc xe
Tuy nhiên, Lý Thư Phúc không để mình kẹt lại trong tư duy giản đơn đó mãi mãi. Nếu ông tiếp tục coi ô tô chỉ là những chiếc sofa di động, Geely có lẽ đã lụi tàn như hàng chục hãng xe nội địa khác của Trung Quốc. Sự chuyển biến lớn nhất trong tư duy của ông xảy ra khi ông nhận ra rằng: muốn tồn tại, phải sở hữu tinh hoa.
Khi Geely thực sự bắt tay vào sản xuất, thực tế nhanh chóng chứng minh rằng ô tô không hề "đơn giản". Những mẫu xe đầu tiên của Geely bị chê về chất lượng, độ an toàn và độ hoàn thiện. Doanh nghiệp phải mua công nghệ, học thiết kế, mày mò từ những chi tiết cơ bản nhất, thậm chí chấp nhận thất bại và bị coi thường trên thị trường.
Thậm chí thuở ban đầu, do không có bản vẽ hay kỹ sư chuyên môn, Lý Thư Phúc đã phải dẫn đội đi thăm quan khắp phố phường, hễ thấy xe nhập khẩu nào đẹp là ghi lại kích thước, thiết kế về sao chép. Những cấu trúc phức tạp thì được các kỹ sư mua vài chiếc về tháo rời để cải tiến đảo ngược.
Dẫu vậy, 100 chiếc Haoqing đầu tiên của Geely vẫn bị thu hồi và tiêu hủy do không đạt chuẩn chất lượng. Chính tay Lý Thư Phúc đã đập nát 100 chiếc xe này với tuyên bố: "Nếu muốn xây dựng thương hiệu Geely thì hôm nay, búa phải giáng xuống chiếc xe này."
Chính giai đoạn này đã buộc Lý Thư Phúc điều chỉnh tư duy. Ông từng thừa nhận rằng làm ô tô không thể chỉ là "lắp ghép linh kiện", mà đòi hỏi hệ thống tiêu chuẩn, chuỗi cung ứng, năng lực kỹ thuật và văn hóa công nghiệp lâu dài. Câu nói giản dị ban đầu vì thế dần lùi lại, nhường chỗ cho một cách nhìn thực tế và khắt khe hơn với chính mình.
Cuộc thâu tóm Volvo vào năm 2010 chính là cột mốc đánh dấu sự "trưởng thành" về quan điểm của người đứng đầu Geely. Từ việc lắp ghép những bộ phận rời rạc, ông bắt đầu tôn thờ sự an toàn, tiêu chuẩn khí thải và trải nghiệm lái thượng lưu.
Nhà sáng lập Lý Thư Phúc hiểu rằng động cơ không chỉ là một cỗ máy tạo lực, và ghế sofa không chỉ là chỗ để ngồi, chúng là kết tinh của hàng thập kỷ nghiên cứu vật liệu và tâm lý học hành vi. Lý Thư Phúc đã chuyển từ một kẻ "làm xe bằng mọi giá" sang một nhà quản trị tôn trọng bản sắc thương hiệu và chiều sâu kỹ thuật.
Từ đó, cách Lý Thư Phúc nói về ô tô thay đổi rõ rệt. Ông nhấn mạnh vai trò của công nghệ cốt lõi, của kỹ sư, của giáo dục kỹ thuật và của các hệ sinh thái đổi mới. Trong các phát biểu sau này, ô tô không còn là "bốn bánh và hai ghế", mà là tổ hợp phức tạp của cơ khí chính xác, phần mềm, trí tuệ nhân tạo, kết nối dữ liệu và năng lượng mới.
Sự ra đời của các thương hiệu như Lynk & Co, Zeekr hay việc Geely đầu tư mạnh vào xe điện và xe thông minh cho thấy Lý Thư Phúc đã đi rất xa khỏi hình ảnh ban đầu của một người "xem nhẹ" ngành ô tô.
Ngày nay, khi nhìn lại câu nói cũ, thế giới thấy một Lý Thư Phúc hoàn toàn khác. Ông không còn nói về những chiếc sofa đơn thuần. Trong các bài phát biểu gần đây, ông nhấn mạnh về kết nối vệ tinh, trí tuệ nhân tạo và hệ sinh thái di động thông minh. Chiếc xe trong mắt ông giờ đây đã tiến hóa thành một "siêu máy tính có bánh xe".
Sự chuyển biến này cho thấy một tư duy vô cùng linh hoạt: khởi đầu bằng sự đơn giản để phá vỡ xiềng xích, nhưng phát triển bằng sự phức tạp và công nghệ cao để thống trị.
Từ một gã thợ may lắp ghép những chiếc xe giá rẻ, Lý Thư Phúc đã trở thành người cầm lái một tập đoàn sở hữu từ những dòng xe siêu sang như Aston Martin cho đến những biểu tượng công nghệ tương lai như Polestar hay Zeekr.
Câu nói "bốn bánh và hai chiếc sofa" giờ đây không còn là một định nghĩa kỹ thuật, mà trở thành một kỷ niệm về thời kỳ "ngây thơ đầy quyết liệt", nhắc nhở rằng mọi đế chế vĩ đại đều có thể bắt đầu từ những ý tưởng giản đơn nhất.
*Nguồn: Fortune, BI, SCMP...



