Việt Nam vút bay trong đêm cuối Hàng Đẫy
Sau đêm nay, Hàng Đẫy sẽ thôi không còn chào đón người hâm mộ. Trong lần cuối cùng trở thành chảo lửa, nó có thể tự hào khi chắp cánh cho một thế hệ mới của tuyển Việt Nam, đầy tài năng và khát khao chinh phục.
Đó là mùi xôi, mùi bỏng ngô, mùi chân gà nướng... Là một thời hồn nhiên với các khuôn mặt vẽ cờ nghuệch ngoạc, những biểu ngữ đóng trên bảng gỗ, và những chiếc mũ cối, túi nylon đựng kem được ném lên mỗi khi ăn mừng, cùng tiếng trống cái, tiếng kèn đồng hòa chung tiếng hô "Việt Nam vô địch"…
Vẫn kiến trúc cổ điển với các hàng cột cùng lớp vôi vàng, vẫn bầu không khí nóng bỏng và tiếng hô "Việt Nam vô địch", nhưng bây giờ các dụng cụ cổ vũ thô sơ đã được thay thế bằng thanh đập nhựa, kèn vuvuzela, và bằng ánh đèn flash từ những chiếc smartphone. Hàng Đẫy trở nên lung linh hơn so với dáng vẻ cũ kỹ của nó.
Và dưới sân, đội tuyển cũng thật lung linh. Trong một đêm bóng đá trở về nhà, "Những ngôi sao vàng" trở về thánh địa.
Chiến thắng cuối cùng của Việt Nam tại Hàng Đẫy là màn đánh bại Thái Lan 3-0. Đêm nay, trong một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tỷ số này được lặp lại. Tất nhiên Campuchia không phải một đối thủ xứng tầm, song HLV Park Hang Seo cũng không tung ra đội hình mạnh nhất. Điều quan trọng là màn trình diễn của những chàng trai áo đỏ thực sự chất lượng. Nó rất khác so với trước đây.
Campuchia đến Hà Nội với mục tiêu không để thua. Đó là lý do họ chơi với đội hình rất thấp và bịt kín mọi con đường dẫn tới khung thành của thủ môn Oum Vicheth. Thế nhưng tuyển Việt Nam đã đối phó với thách thức này khá tốt.
Trên đường pitch, HLV Park Hang Seo bỏ rơi chiếc ghế, liên tục đi lại hò hét chỉ đạo. Dĩ nhiên các học trò của ông cũng không một giây nào lười biếng. Họ đã chơi chăm chỉ cả đêm, không ngừng vây ráp để cướp bóng ngay sau khi bị mất để khởi phát một pha tấn công mới, cũng không ngừng di chuyển khiến hệ thống phòng ngự đối phương xô lệch và mở ra không gian.
Sau liên tiếp những tình huống phối hợp một chạm và xộc thẳng vào trung lộ, Việt Nam đột ngột mở biên và kết liễu Campuchia bằng pha đánh đầu như trời giáng của Tiến Linh phút 39. 2 phút sau, lại là một pha đột kích ở biên, lần này là cánh trái, Hồng Duy chuyền ngược để Quang Hải nhân đôi cách biệt.
Cuối cùng, phút 61, ở trung lộ, Quang Hải nhìn thấy khe hở và đưa trái bóng xuyên qua một loạt hậu vệ Campuchia trước khi đến chân Văn Đức. Kết quả là một pha xoay người rồi dứt điểm căng như kẻ chỉ, ấn định chiến thắng 3-0.
3 bàn thắng đẳng cấp, diễn ra ở 3 khu vực khác nhau và theo những kịch bản riêng biệt, Việt Nam cho thấy khả năng tấn công đa dạng đến thế nào. Và nó chứng minh kết quả 0-0 tại Myanmar cách đây ít ngày chỉ đơn giản là chúng ta thiếu một chút may mắn.
Thật ra thì chiến thắng có thể đậm đà hơn nếu cú volley của Văn Đức hiểm thêm một chút, hoặc những pha dứt điểm khác trong tổng số 21 lần thử thách khung thành Campuchia chính xác hơn. Nhưng với người hâm mộ, bao gồm cả những người đã phải chen lấn để vẫn có mặt trên Hàng Đẫy vào cuối hiệp một, sau đó tạo nên giải ngân hà lấp lánh trên khán đài, 3-0 là đủ để hài lòng.
Tuyển Việt Nam đã chiến thắng như kỳ vọng và chơi thứ bóng đá hiện đại. Đồng thời, làm sống lại ký ức tươi đẹp ở Tiger Cup 1998 với thái độ chiến đấu và khát khao không ngừng nghỉ. Các cầu thủ đã nắm bắt để chạy với ngọn lửa rực cháy được truyền từ thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức rồi Công Vinh, Minh Phương. Nó sẽ không lụi tàn dù chỉ một phút.
Chưa hết, sự đoàn kết của họ cũng rất đáng ngợi khen. Hình ảnh Công Phượng cõng Văn Toàn, hoặc khi cả đội giơ cao chiếc áo số 9 để động viên người đồng đội bất ngờ dính chấn thương nặng trước thềm trận đấu, hay khi tất cả dàn hàng trước khán giả, vỗ tay tái hiện màn ăn mừng Viking Clap là những khoảnh khắc đáng ngưỡng mộ. Và thực sự khó quên.