Tối làm lao công, sáng đi học tại chính nơi mình làm việc

24/05/2016 16:32 PM | Sống

Đó là câu chuyện Michael Vaudreuil khi ông thất bại trong kinh doanh và phải đi làm lao công tại chính ngôi trường mình đang theo học.

Vaudreuil, giờ đây đã 54 tuổi, lúc ấy là một nhà thầu độc lập chuyên về thạch cao, đã kinh doanh thành công trong 20 năm liền. Khi cơn suy thoái diễn ra và công việc ít dần đi, ông đã cố để không hoảng loạn. Và khi mọi công việc kinh doanh đã đình trệ, ông không còn lựa chọn nào khác.

Đây dường như là câu chuyện ngược lại của mô típ quen thuộc người nghèo biến thành người giàu, nhưng đối với Vaudreuil đây là một thực tại đáng buồn. Ông tuyên bố phá sản, phải bán xe, và cả nhà phải chuyển đến một căn hộ nhỏ bé.

Nhờ có bạn giới thiệu, Vaudreuil được nhận vào làm lao công ở Trường Bách Khoa Worcester (WPI), một trường đại học tại địa phương. Đó là một công việc ổn định – nhưng tiền công rất ít và rõ ràng quét dọn trường vào ban đêm không phải là một việc đáng tự hào cho lắm.

“Lúc ấy tôi còn không dám nhìn vào mắt con mình”, ông chia sẻ: “Tôi không thể bảo chúng là cứ làm việc chăm chỉ và con sẽ thành công… bởi vì tôi đã làm thế, và rồi thất bại”.


WPI miễn học phí cho các cán bộ nhân viên, và Vaudreuil bắt đầu đăng ký học một lớp vào mỗi kỳ - không phải nhằm một mục đích gì cụ thể, mà chỉ để cho khuây khỏa mà thôi.

WPI miễn học phí cho các cán bộ nhân viên, và Vaudreuil bắt đầu đăng ký học một lớp vào mỗi kỳ - không phải nhằm một mục đích gì cụ thể, mà chỉ để cho khuây khỏa mà thôi.

“Lúc đó tôi rất giận dữ và chán nản. Nhưng kỳ học qua đi và tôi nghĩ ‘việc học khiến đầu óc tôi bị cuốn hết đi’”, Vaudreuil cho biết. “Khi tôi đạt điểm A đầu tiên, tôi nghĩ điều này thật là tuyệt”.

Lúc đó ông vẫn ngần ngại chưa muốn theo đuổi một tấm bằng hẳn hoi. Nhưng một lớp này rồi lại đến một lớp khác – và 3 năm sau, Vaudreuil nhận ra rằng ông đang đi trên con đường dẫn đến tấm bằng tốt nghiệp. Ông đã chọn ngành cơ khí, và có một bằng cao đẳng trong một lĩnh vực tương tự và biết rằng cơ hội việc làm trong ngành này là rất nhiều.

Ban đầu, Vaudreuil cảm thấy rất ngượng khi phải học chung với những sinh viên kém mình đến 30 tuổi. Nhưng khi học bắt đầu hỏi ông về chuyện của mình, ông bị choáng ngợp trước những lời hỏi thăm và đối đáp đầy tích cực. “Họ nghĩ những gì tôi đang làm là cực kỳ tuyệt vời”, ông giải thích.

Vào ngày 14/05 vừa rồi – 8 năm sau khi bắt đầu học tại WPI – Vaudreuil đã có thể bước lên lễ đài để nhận bằng tốt nghiệp. Khi đang run lên vì thành quả mà mình vừa đạt được, ông vẫn liên tục liếc nhìn tấm bằng của mình. “Tôi đã chờ đợi đến ngày này từ khi mới bắt đầu làm ở đây”, ông chia sẻ và không quên nói rằng sự giúp đỡ và hướng dẫn của những cán bộ trong trường là một “điều ngạc nhiên tuyệt vời” khi câu chuyện của ông được mọi người biết đến.

Vaudreuil hiểu được giá trị và ý nghĩa tượng trưng của những gì ông vừa đạt được: “Khi mọi người nói rằng câu chuyện của tôi truyền cảm hứng cho họ, tôi biết điều đó có ý nghĩa là gì. Đôi khi câu chuyện của nhiều người khác cũng giúp tôi vượt qua được những thời điểm khó khăn. Tôi rất mừng khi giờ đây lại được là một người như vậy”.

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM