Thế giới của người trưởng thành, chẳng có ai không tủi thân: Tủi thân xong rồi, vẫn phải tiến về phía trước!

16/08/2020 11:16 AM | Sống

Người trưởng thành, cũng cần không ngừng trở nên chín chắn hơn để sống.

Có người nói: "Dù là ai, chúng ta cũng đều đã từng hoặc đang trải qua những khoảnh khắc đen tối nhất của cuộc đời, đó là một đường hầm dài, tăm tối, lạnh lẽo và khiến con người ta cảm thấy tuyệt vọng".

Ai cũng sẽ phải trải qua những chuyện khiến mình buồn bã hay thất vọng tới mức phát khóc, không muốn ai biết và cũng chẳng muốn nói ra.

Chúng ta luôn chào đón nhau bằng những nụ cười, nhưng phía sau lại là những giọt nước mắt đang trực trào để rơi.

Không có người trưởng thành nào lớn lên mà chưa từng trải qua điều gì đó khiến họ tủi thân, nhưng khi đã nếm qua mùi vị của sự tủi thân rồi, ta sẽ không còn dễ dàng bị đánh bại nữa.

Người trưởng thành, luôn có những tủi thân mà mình cần phải tự gánh lấy

P., một người bạn của tôi, trông cậu ấy luôn rất vui vẻ, tràn đầy sự tích cực, trang cá nhân của cậu ấy luôn chia sẻ những câu nói đầy năng lượng và phong cảnh đẹp.

Tôi luôn cho rằng cậu ấy đang sống một cuộc sống rất hạnh phúc và viên mãn.

Nhưng cũng chính vài ngày trước, cậu ấy đã chia sẻ những chuyện mà mình đang phải đối mặt.

Ba mẹ cả hai đều bị bệnh, phải vào viện chữa trị, tiền viện phí mỗi ngày lên tới hàng triệu đồng.

Chuyện học hành của con cái, rồi sinh hoạt phí, chuyện gì cũng cần tới tiền.

Vợ lại đang đối mặt với nguy cơ thất nghiệp, bao nhiêu gánh nặng gia đình đều dồn hết lên vai cậu ấy.

Cũng vì dịch bệnh, ngành nghề nào cũng khó khăn, lương tháng cậu ấy vốn dĩ cũng không tệ, nhưng hiện tại đã bị cắt đi gần một nửa.

Điều này khiến một gia đình vốn dĩ cũng chẳng dư dả gì giờ lại càng khó khăn hơn.

Cậu ấy cũng từng suy sụp tới phát khóc, nhưng nhìn thấy ba mẹ đang bệnh, con cái thì còn nhỏ, cậu chỉ đành âm thầm lau khô đi nước mắt, rồi xin nghỉ việc đi làm shipper.

Ít nhất như vậy cũng không bị động, nằm chờ sung rụng. Cậu ấy lao mình vào công việc, từ 4h sáng tới 10h tối, mỗi ngày đưa vài trăm kiện hàng, thêm được một kiện là thêm được vài đồng.

Sau khi đọc xong, tôi cũng không nói gì, chỉ gửi một icon an ủi.

Không ngờ, cậu ấy nhắn tin cho tôi và hỏi: "Sao cậu lại đọc được bài của tôi?"

Vốn dĩ cậu ấy chỉ muốn để riêng tư mình mình xem, nhưng lại đặt nhầm. 

Hóa ra, cuộc sống của cậu ấy không hề "xuôi chèo mát mái", chỉ là, sự tủi thân của người trưởng thành, chỉ có bản thân mình biết.

Trong khoảng thời gian tủi thân, suy sụp nhất, chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện làm phiền người khác, dù có thường xuyên được hỏi "dạo này sao rồi?", chúng ta vẫn luôn nở nụ cười, điềm nhiên rồi nói: "vẫn tốt".

Không phải muốn sống thành đảo hoang, mà chẳng qua chỉ là dù có nói ra, thì tủi thân của mình, mình vẫn phải gánh…

Bất kể là ai, chúng ta cũng vẫn chỉ có thể sống trong thế giới của mình, đơn độc bước đi.

Có người từng nói: "Cười, cả thế giới cùng bạn vui vẻ; khóc, một mình bạn buồn bã; sự tủi thân của người trưởng thành, luôn không thể chia sẻ với người khác."

Cuộc sống của người lớn chính là như vậy, không dám kêu đau, cắn răng tự chịu, đó đều là thường thái.

Kim cũng chẳng tiêm được vào tay người khác, chẳng ai đau hộ bạn được.

Tủi thân và xót xa của bạn, chỉ có bạn là rõ nhất.

Những tủi thân khó nói thành lời, luôn phải một mình gánh vác, chịu đựng, sau đó âm thầm lau khô nước mắt, một mình tiếp tục tiến về phía trước.

Đối mặt với cuộc sống, không một người trưởng thành nào chưa từng tủi thân, không phải họ tình nguyện muốn vậy, mà là bị ép tới mức bất lực.

Thế giới của người trưởng thành, chẳng có ai không tủi thân: Tủi thân xong rồi, vẫn phải tiến về phía trước!   - Ảnh 1.

Không ai muốn chịu tủi thân, là cuộc sống ép họ vậy

Có câu nói rằng: "Người trưởng thành vừa mở mắt ra, xung quanh toàn người dựa vào anh ta, không có lấy một người để anh ta dựa vào."

Những tủi thân gặp phải ngoài xã hội, họ chỉ có thể nhịn, chỉ có thể nuốt vào trong.

Thà mình chịu tủi chịu nhục, khó khăn vất vả, cũng không muốn vợ con ba mẹ phía sau phải đói khát.

Thế giới của người trưởng thành, không ai là dễ dàng cả.

Chúng ta chỉ có thể, một bên nước mắt đầm đìa, một bên tiếp tục lên đường.

Thế giới của người trưởng thành, chẳng có ai không tủi thân: Tủi thân xong rồi, vẫn phải tiến về phía trước!   - Ảnh 2.

Tủi thân xong rồi, vẫn phải tiến về phía trước

Tôi từng xem được một đoạn video như này:

Một người đàn ông trung niên, vì bị bệnh nên bị công ty cho nghỉ việc.

Ở cái tuổi này rồi, vẫn phải đón nhận đả kích lớn như vậy, ít ai có thể thản nhiên như không được, suy sụp là cảm xúc đương nhiên.

Nhưng vì mưu sinh, anh ấy không thể không bắt đầu lại mọi thứ từ đầu. Anh quyết định đi bán đồ ăn khuya.

Từ lúc không có một đơn đặt hàng nào, trải qua nhiều khó khăn, khó khăn lắm mới được nhiều người biết tới hơn thì không ngờ rằng, dịch bệnh đột nhiên xảy tới, quán ăn rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn.

Giữa đêm khuya, anh trốn vào một góc không người, len lén lau nước nước.

Sau khi tủi thân đi qua, chúng ta vẫn phải lau khô nước mắt, vẫn phải đối mặt với cuộc sống.

Khi nhận được những lời khích lệ mà khách hàng âm thầm để lại, anh đã có thêm dũng khí để tiếp tục chiến đấu.

Thế giới của người trưởng thành, chẳng có ai không tủi thân: Tủi thân xong rồi, vẫn phải tiến về phía trước!   - Ảnh 3.

Lu Yao trong cuốn "Ordinary world" (tạm dịch: "Thế giới bình phàm") có viết: "Bầu trời sẽ không u ám mãi mãi, khi mây đen tan dần, mặt trời rực rỡ trên bầu trời xanh sẽ chiếu sáng mặt đất, cỏ cây vẫn vô cùng xanh tươi, hoa lá vẫn nở rộ rực rỡ."

Có lẽ, vượt qua được thời điểm khó khăn nhất, là sẽ có thể vượt qua bóng đêm, chạm tới ánh sáng của buổi bình minh.

Mưa to gió lớn tới đâu thì rồi cũng sẽ có ngày nắng.

Cuộc sống có lẽ thực sự là bể khổ, nhưng khi đã tới được bến bờ bên kia, có lẽ mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp và tươi sáng hơn.

Có người nói rằng: "Tôi vốn dĩ muốn ra đi vào mùa đông này, nhưng gần đây lại nhận được một chiếc váy vô cùng đẹp, mà chiếc váy này lại rất thích hợp mặc vào mùa xuân, vì vậy tôi sẽ sống tới màu xuân."

Nhiều khi, cuộc sống sẽ ép chúng ta thành con cá khô, khiến chúng ta tủi thân tới phát khóc.

Nhưng thế gian này, trong những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, vẫn luôn tồn tại những thứ khiến chúng ta nhìn thấy một tia hy vọng và ánh sáng phía trước.

Khi bạn băng bó vết thương đang chảy máu và nuốt nước mắt vào trong, một lúc nào đó, ngoảnh đầu lại, bạn sẽ phát hiện ra, "À, mình đã đi được một quãng đường khá dài rồi".

Một tác gia từng nói: "Thế gian này, không có ai là không mang trên mình vết thương, bất kể là khi nào, bạn cũng đều phải tin rằng, thực sự có thể chữa lành cho mình, chỉ có chính mình. Không oán than, điềm nhiên đối mặt, không sợ cô đơn, cố gắng ghì nó xuống."

Những áp lực cuộc sống, những thất vọng trong công việc, sớm đã khiến chúng ta mệt mỏi kiệt sức, nhưng vì vợ con ba mẹ phía sau, vì ngày mai tiếp tục sống, chúng ta không còn lý do để ngã gục, chỉ có thể cắn răng tiếp tục tiến về phía trước.

Đây chính là cuộc sống của người trung niên.

Có những tủi thân, cuối cùng vẫn phải gánh lấy, vẫn phải tiếp nhận, chẳng người trưởng thành nào có thể tránh được cả.

Thế giới đôi khi rất hung dữ, nó khiến con người ta nếm đủ tủi thân, gặp đủ vấp ngã, nhưng ngày mới vẫn cứ đến, và mọi thứ, chúng ta đều sẽ vượt được qua.

Vì vậy, bất kể bạn đang trải qua điều gì, bất kể có mệt mỏi tới đâu, tủi thân tới đâu, cũng đừng bỏ rơi mình, hãy luôn tin rằng, qua cơn mưa, trời sẽ lại sáng!

Như Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM