Tâm sự rơi nước mắt của đạo diễn Đỗ Đức Thành khi con gái ghép tuỷ lần 2 để chữa ung thư
Con bị ung thư máu và anh đã tự cạo trọc đầu của mình để cho con thấy: "Bố sẽ luôn là người bạn đồng hành với con trên hành trình đi tìm sự sống".
Nắm chặt tay con để cùng đồng hành
Một buổi sáng mùa thu Hà Nội cách đây hơn 2 năm (tháng 9/2017) Đạo diễn Đỗ Đức Thành nhận được kết quả từ bác sĩ, con gái anh cháu Hạnh An (18 tuổi) mắc ung thư máu. Anh cầm tờ kết quả trên tay không khác gì một cú đấm nốc ao vào mặt chính mình.
Không thể kìm nén được cảm xúc người đàn ông mạnh mẽ đã chạy ra gầm cầu thang bệnh viện khóc trong 10 phút. Rồi anh cũng chấp nhận sự thật, anh nói cho con tất cả những gì anh biết về bệnh tật của con.
Anh nghĩ đơn giản lắm: "Người ta sợ nhất những gì mà người ta không biết. Khi người ta biết đang đối diện với gì, thì nỗi sợ đó bớt đi rất nhiều và người ta không còn sợ nó nữa".
Sau 1 tháng Hạnh An điều trị ung thư tại Việt Nam không mang lại kết quả khả quan, mẹ em đã gục xuống và khóc.
Đạo diễn Đỗ Đức Thành cũng con gái chụp ảnh bệnh viên, ảnh NVCC.
Chính trong thời điểm khó khăn đó anh Thành đã nắm tay tất cả mọi người trong gia đình và nói: "Hãy sống như dòng nước ấy, dù có đá tảng chặn đường thì nước vẫn cứ vượt qua. Thử thách sẽ chỉ làm gia đình chúng ta dũng cảm và yêu thương nhau nhiều hơn".
Anh Thành dừng toàn bộ công việc đạo diễn của mình để đồng hành cùng con gái trong "Hành trình tìm sự sống" trên đất nước Singapore. Anh muốn trở thành người bạn cùng con chiến đấu căn bệnh ung thư.
Lược trích bức thư của Hạnh An
Tôi nhớ ngày tôi về là 26/04/2018, sau hơn 4 tháng sống vui vẻ và hạnh phúc cùng người thân, tôi bị tái bệnh. Các tế bào ung thư đã bắt đầu xâm lấn 25% trong tủy xương của tôi. Bác sĩ nói tôi cần đến Singapore để điều trị theo phác đồ mới nhất. Tôi lặng lẽ nhìn cha vẫn cười tươi, động viên mẹ và mọi người trong gia đình, tôi quay đi khóc một mình, không phải tôi sợ căn bệnh ung thư của mình mà tôi thương cha, thương mẹ, đẩy gia đình vào hoàn cảnh khó khăn khi tôi còn chưa một ngày đền đáp công lao sinh thành, nuôi nấng của cha mẹ.
Tôi nói với cha: "Bố ơi, hay cho con ở lại nhà đi, con sẽ không sao đâu"
Cha nói với tôi: "Con có còn thở không, con phải giữ niềm tin như giữ chính hơi thở của mình và luôn nghĩ rằng, một ngày nào đó con sẽ khỏe lại và cả nhà mình lại cười tươi, vui vẻ như xưa - đi Singapore, việc còn lại để bố lo".
Cha tôi thì vẫn vậy dù muôn vàn khó khăn, ông vẫn mạnh mẽ, luôn nắm chặt tay tôi và cười thật tươi. Nhưng tôi biết, đằng sau nụ cười ấy ông có quá nhiều thứ phải lo lắng và không còn nhiều thứ để bán.
Hành trình này, từ ngày đầu cha tôi đặt tên là "Singapore - Hành trình tìm sự sống". Xin hãy cầu nguyện và ủng hộ cho tôi tiếp tục hành trình tìm sự sống này ở đất nước Singapore và trên tất cả giúp cho cha tôi có đủ sức khỏe, đủ tiền bạc để một ngày cha tôi có thể nở nụ cười thật sự, hạnh phúc thật sự vì tôi đã khỏe lại và vì tôi đã có thể làm được điều gì đó giúp cho người cha kính yêu của mình".
Anh Thành tâm sự, anh và con đã trải qua rất nhiều thời điểm khó khăn. Đã có lúc anh cũng nghĩ tới phương án xấu nhất đó là khi Hạnh An nhiễm khi khuẩn ăn thịt khiến hoại tử một phần cánh tay trái. Bác sĩ đưa ra cho anh hai phương án phẫu thuật hoặc sẽ phải tháo khớp tay.
"Tôi đã chọn làm cái gì tốt nhất cho con làm phẫu thuật dù kết quả mổ có thể thất bại. Quá trình phẫu thuật diễn ra, như ngay sau khi kết thúc, chưa kịp ra khỏi phòng mổ con đã lại bị đẩy lại. Do tiểu cầu của con đều rất thấp máu không thể cầm, lượng máu truyền không bù được máu mất đi… Ơn trời gian đoạn khó khăn đó của con cũng qua đi", anh Thành tâm sự.
Theo anh Thành trong cuộc đời con người không có gì đau đớn hơn khi chứng kiến con đau đớn mà bố mẹ "bất lực". Anh đã từng trải cảm giác kinh khủng đó.
Đó là lúc vết thương trên cánh tay Hạnh An bị tổn thương hở cả cơ và xương, bác sĩ rửa vết thương cho con không thể dùng thuốc gây tê vì thể trạng con không cho phép. Bác sĩ buộc phải rửa vết thương sống.
Khi một người cha phải chứng kiến cảnh từng bó cơ, xương của con hở ra đau đớn vô cùng đó thực sự là sự khủng khiếp với anh Thành. Thương con vô cùng nhưng anh Thành không được phép tỏ ra đau đớn, rơi nước mắt vì anh biết, anh đang là chỗ dựa tinh thần cho con.
"Rồi khi con bị phù nề không dùng được thuốc thải, người con cứ căng lên như quả bóng, từ 50kg con tăng lên 70 kg. Con chỉ nằm một chỗ trên giường lúc mê man, khi tỉnh. Tất cả những khó con cũng qua đi với con vì ngay từ khi mắc bệnh con đã xác định cho mình tinh thần của một người lính chỉ có tiến lên phía trước, nếu lùi về phía sau sẽ là vực thẳm.
Chắc cũng vì vậy mà con không quá bi lụy và học cách chấp nhận quá khứ, sống tốt ở hiện tại để đón chờ những việc ở tương lại", anh Thành chia sẻ.
"Bố ơi, hay cho con ở lại nhà đi, con sẽ không sao đâu"
Giây phút chụp ảnh vui vẻ của 2 bố con, ảnh NVCC.
Tháng 4/2018, sau 4 tháng ngắn ngủi Hạnh An được sống khỏe mạnh, hạnh phúc với gia đình, thì căn bệnh ung thư máu lại tái phát. Con có nói với bố: "Bố ơi, hay cho con ở lại nhà đi, con sẽ không sao đâu"
Anh đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con và nói: "Con có còn thở không, con phải giữ niềm tin như giữ chính hơi thở của mình và luôn nghĩ rằng, một ngày nào đó con sẽ khỏe lại và cả nhà mình lại cười tươi, vui vẻ như xưa - đi Singapore, việc còn lại để bố lo", anh Thành xúc động nhớ lại.
Bố con anh Thành lại tiếp tục hành trình điều trị ung thư trên xứ người, điều anh mong mỏi suy nhất là con khỏe lại. Hiểu được nỗi vất vả, khó khăn về tài chính của bố mẹ Hạnh An đã viết thư gửi đến trang Give Asia để kêu gọi từ thiện.
Khi biết con viết thư xin từ thiện anh Thành đã rất tức giận, vì thời điểm đó anh vẫn lo được cho con. Nhưng sau đó bình tâm hơn thì anh vỡ òa trong hạnh phúc vì con đã lớn, đã biết lo nghĩ cho bố mẹ.
Tuy nhiên, tới thời điểm hiện nay là giai đoạn cực kỳ khó khăn đối với bé Hạnh An và anh Thành. Khi mà Hạnh An mới ghép tủy lần 2 nhưng thất bại, sau đó phải gồng mình chống chọi với xạ trị, hóa trị.
"Bác sĩ cầu nguyện cho con và nói "con chỉ còn 1 cơ hội là phải ghép tủy lại thật sớm, khi tế bào ung thư đang ngủ yên sau hóa trị". Tôi đau đớn nhìn con nằm im lìm trên giường bệnh trắng toát, nhưng tôi vẫn không được khóc, không được gục ngã để năm cơ hội cho con được sống", anh Thành tâm sự.
Theo anh Thành tiết lộ số tiền trong hơn năm điều trị của bé Hạnh An đã cạn. Thời điểm hiện tại đứng trước ca ghép tủy lần 3 của con anh không còn đủ sức nên rất mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng, để anh có thể giúp anh đi tìm sự sống cho con.
"Là người làm cha, làm mẹ, trong mọi hoàn cảnh thì dù có 1% cơ hội cứu con, chúng tôi cũng phải cố gắng dù rằng có những lúc tôi cảm thấy bất lực. Nhưng tôi không tuyệt vọng, vì tôi tin rằng những trái tim nhân hậu sẽ giúp đỡ, chia sẻ khó khăn này với chúng tôi bằng tình yêu lớn lao và vì điều kỳ diệu sẽ đến, con tôi khỏe lại.
'Con khỏe lại' chắc chắn đó là từ hạnh phúc nhất trong hành trình này và trong cả cuộc đời của tôi", anh Thành tâm sự.
Anh Thành cho biết thêm, nếu như hành trình của Hạnh An có kết thúc, sau này anh sẽ làm gì đó liên quan tới sức khoẻ, để giúp đỡ người khác bằng kinh nghiệm và sự trải nghiệm. Làm nghề đạo diễn có thể giúp cho người ta, vui buồn, phải khóc qua màn ảnh nhỏ, nhưng để cứu sống một con người thì đạo diễn không thể làm được.