Tại sao lại có những bà mẹ Nhật phải chấp nhận làm gái mại dâm lấy tiền cho con đi học?

23/08/2016 16:03 PM | Sống

Khi nào chính phủ giảm thiểu được tình trạng đói nghèo, chi phí giáo dục cao, tự khắc số lượng người phụ nữ làm nghề sẽ giảm mạnh.

Như đã nói trong bài viết trước, mức đầu tư cho giáo dục công của chính phủ Nhật hiện thấp nhất trong nhóm các nước phát triển. Nên khi mà số tiền chi cho giáo dục quá lớn, sẽ có thêm nhiều bà mẹ Nhật phải hy sinh tuổi thanh xuân, sức khỏe và sự an toàn của mình để con họ được đến trường.

Thế giới của những chủ kinh doanh dịch vụ mại dâm cũng tạo nhiều điều kiện làm việc tốt để có thể hút “nhân lực”. Họ cung cấp cho những người phụ nữ này nơi ăn chốn ở và thậm chí còn sắp xếp cả chỗ trông trẻ con để họ đi “làm nghề”. Các bà mẹ đến gửi con nhỏ ở đây, rồi “đi làm” và quay lại đón con.

“Vậy rõ ràng là bằng cách đó, các chủ kinh doanh dịch vụ mại dâm đã đưa ra được hệ thống an sinh hỗ trợ cho các bà mẹ đơn thân còn tốt hơn cả chính phủ”, giáo sư Aiko Suzuki thuộc đại học Fukuoka khẳng định. Tuy nhiên giáo sư cũng nhấn mạnh rằng đây chỉ là lựa chọn trong ngắn hạn bởi mỗi phụ nữ trung tuổi làm nghề này cũng chỉ kiếm được khoảng quanh mức 100.000 yên/tháng.

Rủi ro đối với phụ nữ làm trong ngành công nghiệp tình dục không hề nhỏ. Họ có thể bị cưỡng hiếp, đánh đập, bị lây nhiễm những bệnh qua đường tình dục. Chính những chủ kinh doanh dịch vụ mại dâm cũng lo lắng về điều này. Một chủ dẫn gái lớn tại khu vực Ikebukuro, bà Takahashi Saito, cảm thấy sợ hãi: “Trong trường hợp tồi tệ nhất, người phụ nữ ấy có thể mất mạng.”

Những công ty kinh doanh dịch vụ tình dục với “nhân viên” là các phụ nữ tuổi 35, 40 thực ra cũng mới chỉ bắt đầu hoạt động nở rộ từ cuối năm 2009. Họ đáp ứng cho nhu cầu của khách hàng độ tuổi tương đương nhưng tài chính không dư dả để tìm đến gái trẻ.

Từ đó đến nay, hoạt động của những công ty này đã phát triển mạnh từ vùng Kanto miền Trung nước Nhật xuống đến vùng Kansai gần khu vực miền Nam nước Nhật. Nhóm công ty này chỉ tập trung vào tuyển dụng những phụ nữ độ tuổi ngoài 35 hoặc già hơn, trong đó có rất nhiều bà mẹ đơn thân. Có nhiều công ty lớn nắm trong tay danh sách đến 500 phụ nữ.

Trước đây, quy định áp dụng đối với phụ nữ làm nghề khá lỏng lẻo, tuy nhiên từng xảy ra không ít sự vụ đáng tiếc như phụ nữ bị đánh, bị quỵt tiền, bị báo cảnh sát. Bởi theo nguyên tắc thì họ không được kinh doanh dịch vụ mại dâm, nhưng thực tế các hoạt động đó vẫn diễn ra nhưng chủ kinh doanh sẽ khẳng định rằng đó là thỏa thuận riêng giữa gái và khách, ngoài tầm kiểm soát của chủ kinh doanh. Khi mà vẫn có nhiều trường hợp bị khách cố tình báo cảnh sát khiến chủ phiền hà, nhiều quy định đã bị thắt chặt.

Hiện tại, khi gái đi với khách, họ sẽ không được phép mang theo giấy tờ tùy thân và cho khách số điện thoại liên lạc. Chủ kinh doanh dịch vụ đồng thời lưu trữ cẩn thận thông tin tất cả các khách hàng để nếu có rắc rối sẽ có thể tìm được họ nhanh nhất có thể.

Để giúp thành viên của điểm dịch vụ giữ được sức khỏe tốt nhất, hàng tháng họ bị buộc phải kiểm tra sức khỏe cũng như các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, dữ liệu về các đợt kiểm tra này cũng được lưu trữ.

Đã có khá nhiều tổ chức xã hội Nhật quan tâm đến quyền lợi của những người phụ nữ làm nghề. Có thể nói đến White Hands, tổ chức phi chính phủ tại Niigata chuyên hoạt động vì quyền lợi của phụ nữ trong ngành công nghiệp tình dục.

Mỗi tháng, trong một căn hộ nhỏ gần Ikebukuro, các luật sư và nhiều phụ nữ làm việc trong ngành công nghiệp tình dục cùng tụ họp lại. Các luật sư tư vấn về các chế độ, chính sách và quy định pháp lý mà có thể những người phụ nữ không biết để có thể tự bảo vệ mình khi cần thiết. Hoặc ít nhất cũng để các cô gái biết họ có người để tìm đến khi cần.

Theo người đứng đầu của tổ chức White Hands, người đứng đầu của tổ chức Shingo Sakatsume, cho đến nay chính phủ Nhật đã không có cách tiếp cận phù hợp với những đối tượng này. Bởi mỗi khi có một nhân viên thuộc tổ chức của chính phủ đến gặp những người phụ nữ, đơn giản họ chỉ nói: “Bỏ nghề đi”.

Thế nhưng họ không thể giải quyết được vấn đề theo phần ngọn như vậy, bởi căn nguyên của tất cả những gì đang diễn ra là nhu cầu kiếm tiền trang trải cuộc sống. Vì thế nên dù chính phủ có bảo hay không, những người phụ nữ sẽ vẫn làm nghề. Và cần thiết phải giúp họ cách tự bảo vệ mình.

Theo một đại diện của nhóm, họ không hề ủng hộ hay phản đối những gì người phụ nữ đang làm, họ muốn người phụ nữ sẽ làm tốt hơn những gì họ đang có, hưởng sự an toàn và đảm bảo hơn.

Giáo sư ngành xã hội học tại đại học Kobe, bà Kaoru Aoyama, cũng đồng tình với quan điểm của các nhà hoạt động xã hội. Bà khẳng định chừng nào mà xã hội còn quan niệm rằng ngành công nghiệp tình dục đồng nghĩa với những gì xấu xa, tồi tệ thì những người phụ nữ hoạt động trong nó càng bị khinh thường hơn, họ cũng không có quyền được nhận mức đãi ngộ cao hơn cho công sức lao động của mình, họ luôn ở thế yếu so với người chủ kinh doanh dịch vụ.

Giáo sư Aoyama tin rằng cách tốt nhất để giải quyết tình trạng phụ nữ đi làm gái nằm ở trách nhiệm của chính phủ, khi nào chính phủ giảm thiểu được tình trạng đói nghèo, chi phí giáo dục cao, tự khắc số lượng người phụ nữ làm nghề sẽ giảm mạnh.

Ngọc Thanh

Cùng chuyên mục
XEM