Việt Nam những sắc màu vô tận

20/07/2015 15:10 PM | Sống

Hai mươi năm trước, tôi bước chân vào một con phố của Hà Nội và cũng là bước vào bóng tối. Mất điện, những đám mây che khuất ánh trăng. Thoang thoảng hương khói toả ra trong không khí, và tôi thấy bóng người qua lại và những chấm đỏ quay vòng tròn trên đường phố.

Dần dần mắt tôi tự điều chỉnh: những người đi xe đạp đã gắn những nén nhang vào nan hoa xe đạp của họ để có thể tránh nhau trong bóng tối. Cả thành phố như đã biến thành một ngôi đền hùng vĩ đầy ma mị.

Thành phố Hà Nội bao phủ trong khói hương và bóng tối, nhưng đó là một ký ức xa xôi. Giờ đây đèn neon thắp sáng màn đêm. Bốn mươi năm sau ngày thống nhất đất nước, dân số của Việt Nam đã tăng gấp đôi.

Sân golf đang dần thay thế các ruộng lúa. Các thành phố mới mọc lên từ nơi trước đây chỉ có những mái nhà tranh, và các tòa tháp ở đô thị ngày một lớn dần như ở Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay cả những cư dân lâu năm xa nhà cũng không thể nhận ra thành phố ngày xưa mình đã lớn lên.

Và nơi từng là chiến trường xưa kia giờ đã trở thành một điểm đến hàng đầu cho khách du lịch, những người yêu thích bãi biển, và còn có cả các cựu chiến binh quay về để hoài niệm. Họ đến để xem những đỉnh núi bị che khuất trong sương mù mỗi sáng và cồn cát lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời nhiệt đới. Họ đến để nếm thử các món ăn thơm ngon và để tận hưởng cuộc sống về đêm oi bức. Họ đến để bơi trong nước biển lấp lánh và mua những hàng dệt may đầy màu sắc.

Tôi rời Việt Nam lúc còn là một đứa trẻ, khi đó tôi 11 tuổi. Tôi lớn lên và trở thành một công dân Mỹ, rồi trở thành một nhà văn, nhà báo. Nhưng tôi đã không bao giờ quên Việt Nam, và đã trở về nhiều lần để chứng kiến sự phát triển từ phía sau bức màn tre quê hương của tôi.

In Hanoi, street barber Bùi Văn Quát not only gives a shave and cut, but also creates art. (Photograph by Katherine Carnow)

Nếu những câu chuyện về những chiếc xe đạp trong đêm tối, về bùn đất và những tấm lưng uốn cong và từng hàng dài đợi phát lương thực, chiếm phần lớn trong những lời miêu tả của tôi một phần tư thế kỷ trước, thì câu chuyện tôi kể bây giờ sẽ hoàn toàn khác - đây là câu chuyện về một đất nước ngập tràn trong sự hiện đại và thay đổi, một xã hội tích hợp với nền văn hóa toàn cầu và nền kinh tế có tốc độ chóng mặt.

Tại Hà Nội, những chiếc xe đạp hỏng từ lâu đã được thay thế bằng xe máy Honda. Các khu phố cổ, với những con phố hẹp và kiến trúc lịch sử, bây giờ trở thành khu giải trí và karaoke, với những quán cà phê và cửa hàng bán bánh kẹo, ô mai. Ngay cả bờ hồ Hoàn Kiếm giờ cũng lấp lánh cùng ánh đèn.

Tại TP Hồ Chí Minh, vẫn được biết tới cái tên Sài Gòn, bạn sẽ có nhiều lựa chọn: Đi lang thang xung quanh bất kỳ khu phố nhỏ nào và bạn vẫn có thể bắt gặp một cụ già ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ trong hẻm uống cà phê và hút thuốc; hay, vào buổi tối, đi chơi tại Chill Sky Bar trên đỉnh tháp AB để ngắm mặt trời lặn trên đại lộ thành phố như những nhánh sông vàng chuyển động bên dưới.

Có thật nhiều điều đã xảy ra, nhưng quê hương của tôi vẫn mang một vẻ đẹp đáng kinh ngạc, một quốc gia được hình thành bởi núi và sông và biển vỗ vào bờ vĩnh cửu. Nơi hình thành nụ cười và tiếng cười, hoạt động giải trí và các lễ kỷ niệm. Điều tôi cảm thấy khá kỳ lạ, chùa và nhà thờ của Việt Nam luôn luôn tấp nập các tín đồ vào những ngày lễ.

A traditional fishing junk completes a timeless scene on Ha Long Bay, a UNESCO World Heritage site scattered with some 1,600 islands and islets. (Photograph by Catherine Karnow)

Một số kỷ niệm yêu thích của tôi: xem ngư dân ở Phan Thiết cho tàu thuyền cập bến với mẻ đánh bắt trong ngày, bóng của họ dao động với mặt trời lặn, và một biển bạc trải dài về phía chân trời; hoặc đi thuyền xuống sông Hương của Cố đô Huế, vào một buổi tối mùa hè, không khí quyện với hương thơm của hoa sen trong ao gần đó, một bác lái đò đứng tuổi ngâm nga một bài hát dân gian về những tòa thành và về những người từng ra đi nay lại trở về với sông Hương.

Tôi nhớ lúc ngồi ở lửa trại bên núi Lâm Viên nhìn quê hương mình, Đà Lạt. Hàng ngàn biệt thự Pháp xây dựng rải rác trên sườn đồi, và người bạn thân của tôi song hành cùng cây đàn guitar và ba cô gái trẻ hát những bản tình ca lãng mạn.

Một buổi sáng sớm đứng ở ban công khách sạn nơi tôi ở tại trung tâm Sài Gòn, tiếng còi chói tai của ô tô xe máy và tiếng công trình xây dựng, người ta dễ hoài cổ về những gì đã biến mất.

Hoặc ta có thể leo lên một chiếc xe máy hòa cùng dòng chảy giao thông bất tận, làm tràn đầy thêm năng lượng cho vùng đất trẻ trung nhưng vĩnh cửu này.

Lắng nghe tiếng cười. Nghe tiếng còi của xe cộ. Lắng nghe nhịp thở của đất nước đang từng ngày lớn lên...

(Tác giả - Andrew Lam, ảnh - Catherine Karnow)

Anh Thu

Cùng chuyên mục
XEM