Vì sao tôi muốn trở lại Nhật Bản?

07/12/2015 14:10 PM | Sống

Sau khi làm việc ở một cơ quan nghiên cứu trong gần 9 tháng thì tôi nhận ra một điều: sẽ chẳng có nguyên tắc làm việc nào được đưa ra cả, cách đối xử sẽ dựa trên cảm hứng và nhiều lý do không bao giờ được công bố.

CafeBiz xin gửi đến quý độc giả bài viết "Học ở Nhật về nước, chúng tôi đã thất vọng như thế nào?của tác giả Ngọc Thúy. Tác giả Ngọc Thúy từng theo học Thạc sĩ Ngành Quan hệ công tại Nhật Bản.


Khoảng thời gian hạnh phúc được cống hiến

Hà Nội đón tôi vào một ngày nắng nóng của tháng 7, tôi cũng không khó chịu gì với thực phẩm bẩn hay đi làm bằng xe máy, tắc đường bởi dẫu sao tôi cũng chỉ sống ở Nhật có 2 năm, còn quê hương mình nó vậy tôi cũng không thấy điều đó có gì quá bận lòng. Tôi vui vẻ đi làm chỉ 2 tuần sau khi về nước.

Về gia cảnh cá nhân, gia đình tôi ở Hà Nội không giàu bằng ai nhưng cũng không thiếu tiền vì thế việc tôi đi làm được bao nhiêu tiền thì chồng và bố mẹ tôi cũng không quan trọng. Nhưng mọi người muốn tôi được cống hiến, được hạnh phúc với công việc mình làm.

Chính vì vậy, dù tôi có nhiều lựa chọn khác lương cao hơn nhưng sau những khoảng thời gian được tham gia công việc nghiên cứu ở Nhật, tôi cảm thấy mình muốn được tiếp tục công việc đó ở Việt Nam, đặc biệt là vấn đề quản lý công.

Qua nhiều mối quan hệ, tôi được giới thiệu đến một chú có chức khá cao ở một cơ quan nghiên cứu. Và tôi đã đến gặp chú quản lý đó cùng với một sếp cao hơn nữa của bác ấy. Tôi đã vào được cơ quan nghiên cứu của nhà nước để làm về quản lý công. Cơ quan của chúng tôi có một tạp chí chuyên ngành và mỗi tháng phải có ít nhất 4 bài báo được đăng ở đó, đó là còn chưa kể đến hàng tháng phải có các báo cáo nghiên cứu do cá nhân thực hiện hoặc cùng với cả nhóm nghiên cứu.

Khoảng thời gian 2 tháng đầu tiên của tôi ở viện quả thực là tuyệt vời. Tôi đã được viết rất nhiều những nghiên cứu, ứng dụng được nhiều kết quả mà tôi thu lượm được trong quá trình học ở nước ngoài.

Tạp chí của viện không ngừng đăng tải các bài viết của tôi về quản lý công và tôi cảm thấy khá hài lòng với môi trường làm việc hiện tại dù mức lương rất khiêm tốn. Bất chấp việc bạn bè nói ra nói vào về việc đi học thạc sỹ về mà lương thấp như thế, tôi vẫn cảm thấy có lẽ môi trường làm việc trong nước thay đổi rồi, tôi đang được làm điều mình tâm huyết đó thôi.

Cảm giác hạnh phúc khi các bài viết và nghiên cứu của tôi được đón nhận tốt khi đó vẫn còn nguyên trong tôi khi tôi viết những dòng này cho các quý độc giả. Khá nhiều những chú/cô/bác ở cùng cơ quan gặp tôi và hỏi han về công việc của tôi, khen rằng đã đọc những gì tôi viết và rằng đó là một ý tưởng mới, tốt, sẽ có thể mang tính ứng dụng cao.

Người quản lý trực tiếp của tôi cũng có những lời khen cho sản phẩm của tôi và khuyến khích tôi tìm hiểu thêm những ý tưởng mới. Tôi không cảm thấy có thể còn hạnh phúc hơn nữa, thực sự có lúc tôi đã nghĩ rằng các bạn tôi không may nên mới không được làm nghiên cứu chứ tôi khác rồi.

Sự im lặng khó hiểu

Nhưng sau 2 tháng làm việc đầu tiên, mọi chuyện khó hiểu bắt đầu. Tôi vẫn làm việc với tốc độ và thái độ như cũ nhưng những bài viết của tôi gửi lên bắt đầu không được đăng tải, nghiên cứu của tôi cũng không được xuất hiện trên tạp chí thêm một lần nào nữa. Những lần đầu tiên vì nghĩ rằng mình quá kém, tôi cố gắng im lặng và cố gắng nhiều hơn, làm việc nhiều hơn thế nhưng kết quả vẫn chỉ nhận lại là sự im lặng.

Đến khoảng hơn 1 tháng chịu đựng như thế tôi quyết định hỏi thẳng sếp của tôi, sếp trả lời rằng các báo cáo nghiên cứu của tôi rất tốt, không có vấn đề gì xảy ra cả, chú đang xem và sẽ sớm đăng cho tôi. Tôi lại tiếp tục chờ đợi thêm và cố gắng, hy vọng. Thế nhưng rồi suốt 4 tháng sau đó, tôi cũng không thể được đăng tải bất kỳ một bài báo hay nghiên cứu nào và những câu hỏi của tôi gửi lên lãnh đạo thường bị rơi vào im lặng.

Tôi cũng không nhớ tôi đã gửi lên lãnh đạo biết bao nhiêu email và gặp bao nhiêu lần trực tiếp nhưng câu trả lời nhận lại được vẫn chỉ là “sản phẩm nghiên cứu của cháu rất tốt, chú sẽ xem xét đăng tải” trong một ngày gần đây. Nhưng đến 4 tháng sau đó tính từ lần gặp đầu tiên, vẫn không một sản phẩm nào của tôi được đăng trên tạp chí.

Nhưng có những chuyện quả thực là rất “hài hước” đến độ cười ra nước mắt. Đó là trong vài lần họp đề tài chung, tôi là người đã đưa ra một số ý tưởng khá mới về thực trạng quản lý công, đó là những gì tôi đúc rút được trong quá trình học ở Nhật. Khi tôi nêu ra vấn đề đó, người quản lý khen đó thật là một ý tưởng tốt, nhưng khi tôi hỏi có được triển khai không thì chú bảo không. Tôi cũng không nghĩ gì thêm.

Sau đó 2 tuần, xuất hiện bài báo với đúng những ý tưởng mà tôi đã nêu ra trong cuộc họp trước đó, và khi tôi hỏi tác giả về việc ý tưởng của tác giả cũng giống ý tưởng của tôi nêu ra trong cuộc họp thì tác giả trả lời với tôi rất thành thực: “Chú quản lý bảo mình lấy ý tưởng của bạn mà viết, đó là yêu cầu của chú mình không thể làm khác được.” Đến lúc này tôi cũng không biết phải nghĩ sao cho phải nữa.

Trong lúc quá mệt mỏi, tôi đã gửi cũng chính những nghiên cứu không được đăng tại cơ quan tôi hay đã bị người quản lý từ chối sang cho giáo sư cũ của tôi bên Nhật. Email qua lại và cuối cùng nghiên cứu của tôi được đăng trên một tạp chí chuyên ngành bên đó. Và tất nhiên những sản phẩm được đăng tải đó sẽ có lợi cho tôi nếu sau này tôi có ý định tiếp tục theo đuổi việc học lên tiến sỹ.

Sau đó nghiên cứu của tôi có được đăng tải thêm 1,2 lần nữa nhưng thực sự đến khi đó tôi cũng cảm thấy mệt mỏi rồi nên khi làm việc được gần 9 tháng tôi đã quyết định xin nghỉ. Hiện tại, tôi đang làm việc tạm thời tại một ngân hàng và chăm chỉ học tiếng Nhật để tìm đường quay lại nước Nhật.

Đó là còn chưa kể đến tác phong làm việc ở nơi này thực sự là “có vấn đề”. Tôi là đứa duy nhất đến cơ quan đúng từ 8h sáng và làm việc cho đến 5h rưỡi chiều theo đúng quy định. Còn lại tôi chưa thấy ai đi làm đúng giờ bao giờ.

Riêng những tuần gần ngày nghỉ như dịp 2/9 hay 30/4, chỉ có mỗi tôi và chú quản lý đi làm, còn lại đến rất thưa thớt và khi đến thì các chị, các cô nấu ăn trong văn phòng thơm nức với nhau ăn uống lùm xùm rồi đi về. Tôi có được mời tham gia nhưng tôi không tham gia một lần nào những hoạt động đó, tôi đi làm là để làm, không muốn tụ tập những thứ ngoài công việc như vậy.

Với những gì đã xảy ra, tôi không muốn đổ lỗi cho cơ quan, trong cơ quan tôi về trình độ và kinh nghiệm nghiên cứu tôi còn rất non kém với các chú các cô nhiều tuổi và kinh nghiệm hơn nên tôi không dám trách. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu có điều kiện và cố gắng được, những ai muốn nghiên cứu nên ở lại nước ngoài, nơi mà phần lớn những thứ hành xử được theo nguyên tắc và làm đúng hưởng đúng theo năng lực của mình.

Ngọc Thúy

Cùng chuyên mục
XEM