Lặn tìm thi thể nạn nhân sóng thần Nhật Bản: Cuộc du hành vào thế giới người chết

11/03/2016 11:30 AM | Sống

2 lần một tháng, 2 người đàn ông Nhật Bản lại mặc đồ lặn vào và nhảy xuống biển. Một người đi tìm vợ, người kia tìm con gái, những nạn nhân đã bị trận sóng thần ở Nhật Bản cuốn đi mất 4 năm về trước.

Lặn tìm thi thể nạn nhân sóng thần Nhật Bản: Cuộc du hành vào thế giới người chết
Yasuo Takamatsu chuẩn bị lặn xuống biển (Ảnh: Getty Images)

Họ biết những người thân yêu không còn nữa, nhưng vẫn hy vọng tìm thấy thứ gì đó còn sót lại. Dưới mặt nước lấp lánh ở vịnh Onagawa, tỉnh Đông Bắc Nhật Bản Miyagi, tủ lạnh, ti-vi, xe hơi, xe tải và những đồ dùng đánh cá nằm rải rác dưới đáy biển.

Hãy tưởng tượng một thành phố lớn đã bị cuốn ra ngoài đại dương”, một nhà hải dương học đã nói về sự khủng khiếp của trận sóng thần. Dưới mặt biển, mọi thứ vẫn vậy, nhưng trên bờ, tất cả đã thay đổi.

Các thuyền đánh cá lại tấp nập ra vào bến cảng. Những đống đổ nát đã được dọn dẹp, đây đó xuất hiện những ngôi miếu thờ nhỏ cho các nạn nhân. Một ngôi miếu như thế nằm ở chỗ trước kia là một chi nhánh của ngân hàng Shichijushichi (77) ở Onagawa.


Một tàu lặn thăm dò tìm kiếm nạn nhân ở độ sâu 546 mét (Ảnh: Jamstec)

Một tàu lặn thăm dò tìm kiếm nạn nhân ở độ sâu 546 mét (Ảnh: Jamstec)

Khi báo động sóng thần vang lên vào lúc 14h50 chiều ngày 11/3/2011, các nhân viên ngân hàng đang mải dọn dẹp đống lộn xộn do trận động đất làm rung chuyển tòa nhà vài phút trước gây ra. Giám đốc của họ đang ra ngoài gặp khách hàng.

Khi lái xe về dọc theo bờ biển, ông nhìn thấy nước biển rút đi với tốc độ khó tin, một dấu hiệu rõ ràng rằng sóng thần khủng khiếp sẽ đến. Ngay khi về chi nhánh, ông ra lệnh cho mọi nhân viên ngừng làm việc và leo lên nóc tòa nhà hai tầng càng nhanh càng tốt.


Lăng mộ tưởng niệm các nhân viên ngân hàng 77 ở Onagawa (Ảnh: Hiromi Tanoue)

Lăng mộ tưởng niệm các nhân viên ngân hàng 77 ở Onagawa (Ảnh: Hiromi Tanoue)

Ngay khi họ lên tới nóc, tiếng còi báo động và sóng phát thanh, truyền hình loan đi những cảnh báo yêu cầu người dân sơ tán tới nơi cao ráo, chỉ cách đó vài trăm mét là những sườn dốc của núi Horikiri, nơi một số người đã trú ẩn rồi.

Một nhân viên xin phép về nhà do lo cho các con. Viên giám đốc nói ông không thể ngăn cô được, nên cô chạy ra chỗ xe hơi của mình, đậu cách đó 300 mét, rồi lái về nhà.


Vợ chồng Yasuo cùng hai con (Ảnh: Hiromi Tanoue)

Vợ chồng Yasuo cùng hai con (Ảnh: Hiromi Tanoue)

Viên giám đốc yêu cầu những người khác theo dõi kỹ biển, chỉ cách đó 100 mét và đang trong điều kiện bình thường, và lắng nghe tin tức. Đài phát thanh cảnh báo một trận sóng thần cao 6 mét có thể tràn vào lúc 15h10.

Trong số 13 nhân viên ngân hàng trên nóc nhà ngày hôm đó có Yuko Takamatsu, 47 tuổi. Chồng cô, Yasuo, chở cô tới chỗ làm vào buổi sáng, dù nhà họ chỉ cách đó vài phút lái xe. Trong hành trình ngắn ngủi đó, họ đã trò chuyện xem tối sẽ ăn gì.


Nhân viên ngân hàng 77 mắc kẹt trên nóc nhà khi nước dâng lên (Ảnh: Yoshinori Hara)

Nhân viên ngân hàng 77 mắc kẹt trên nóc nhà khi nước dâng lên (Ảnh: Yoshinori Hara)

Cũng ở trên nóc nhà với Yuko là đồng nghiệp 26 tuổi Emi Narita, sống ở thị trấn gần bên Ishinomaki, nơi cha cô, Masaaki, điều hành một nhà máy chế biến cá. Emi vừa mới gặp ông vào buổi tối hôm trước, khi cô về nhà lấy đồ ăn tối: ông bà nội vẫn nấu ăn cho cô.


Vùng Onagawa bị sóng thần tàn phá hoàn toàn (Ảnh: Getty Images)

Vùng Onagawa bị sóng thần tàn phá hoàn toàn (Ảnh: Getty Images)

Các nhân viên ngân hàng đứng trên nóc nhà và bắt đầu lo lắng, họ bàn liệu có nên chạy sang một bệnh viện gần đó không, với tòa nhà cao hơn và chắc chắn hơn, nhưng họ đã quyết định ở lại.

Sóng thần cao 6 mét thì cũng chỉ ngập được tầng 1. Một số còn xuống lấy áo khoác vì ở trên nóc nhà vào giữa tháng 3 trời rất lạnh, mặt đường vẫn còn phủ tuyết.


Ảnh chụp vệ tinh cho thấy khu vực Onagawa bị sóng thần đánh vào không còn dấu hiệu gì của những nơi trước từng là nhà cửa, đường phố (Ảnh: Google Earth)

Ảnh chụp vệ tinh cho thấy khu vực Onagawa bị sóng thần đánh vào không còn dấu hiệu gì của những nơi trước từng là nhà cửa, đường phố (Ảnh: Google Earth)

Yuko gửi một tin nhắn cho chồng: “Anh không sao chứ? Em muốn về nhà”. Trận sóng thần tràn vào Onagawa không lâu sao đó. Những đoạn băng sau này được công bố ghi lại cảnh con sóng dữ tợn ra sao, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó với một tốc độ kinh hoàng.

Các tòa nhà sập trong tích tắc, xe hơi và xe tải bị cuốn đi như những món đồ chơi và giúp tăng thêm sức công phá của trận sóng thần. Trong vài phút, nước biển đã tràn ngập một vùng rộng lớn.


Chỉ còn vài ngôi nhà đứng vững sau trận sóng thần (Ảnh: Getty Images)

Chỉ còn vài ngôi nhà đứng vững sau trận sóng thần (Ảnh: Getty Images)

Tòa nhà ngân hàng nhanh chóng bị ngập. Chỉ sau 5 phút là nước ngập tầng 1. Các nhân viên quyết định leo lên cao hơn nữa, trên nóc một tủ điện ở nóc tòa nhà hai tầng. Khi họ leo lên cầu thang đứng 3 mét, gió mạnh suýt nữa đã thổi bay mấy người.

Rất nhiều người đã chứng kiến nỗ lực tuyệt vọng đó.


Đường phố sau sóng thần ngập chìm trong rác (Ảnh: Getty Images)

Đường phố sau sóng thần ngập chìm trong rác (Ảnh: Getty Images)

Một người đăng trên Facebook: “Chúng tôi như nghẹn giọng mỗi khi nghĩ về những nhân viên nữ, những người đang mặc váy và phải leo lên cầu thang với nỗi sợ kinh hoàng, rồi những nhân viên nam phải ném đi áo khoác của họ vào phút cuối dù trời giá rét, họ đang sợ hãi, tiếc nuối và tuyệt vọng.


15h25 phút, Yuko cố gửi đi tin nhắn Trận sóng thần này thật khủng khiếp (Ảnh: Hiromi Tanoue)

15h25 phút, Yuko cố gửi đi tin nhắn "Trận sóng thần này thật khủng khiếp" (Ảnh: Hiromi Tanoue)

Trận sóng thần lớn vượt xa mọi dự báo. Những biện pháp phòng ngự cho thị trấn là để chuẩn bị cho cơn sóng thần lớn nhất từng xảy ra với loài người tính tới lúc đó, 6 mét ở Chile vào năm 1960.

Nhưng năm 2011, những đợt sóng thần ở Nhật Bản cao hơn thế 3 lần. Rất nhiền khu trú ẩn dự kiến bị phá tan tành, ngay cả các bệnh viện cũng bị ngập, khiến 4 người trong đó thiệt mạng và 16 người nữa ở ngoài khu đậu xe.

Yasuo bên những tấm ảnh người thân (Ảnh: Hiromi Tanoue)

“Onagawa là một trong những vùng bị tàn phá nặng nề nhất”, Tsutomu Yamanaka, một điều phối viên phòng chống thiên tai tới hiện trường thảm họa một tuần sau đó cùng nhóm thiện nguyện Japan Platform, nói.

Vùng bờ biển ở đây là hàng loạt các cửa sông đổ ra biển “hình thù như một lưỡi cưa”, Yamanaka nói, và sóng thần càng dữ dội do va đập vào những lưỡi cưa đó.


Phải mất vài tháng để dọn sạch rác tại Onagawa (Ảnh: Junichi Aoki)

Phải mất vài tháng để dọn sạch rác tại Onagawa (Ảnh: Junichi Aoki)

Thị trấn khó có cơ hội trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Các bức ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy biển đã tràn vào và cuốn cả thị trấn đi. Hơn 5.000 căn nhà bị cuốn phăng hoặc hư hỏng hoàn toàn.

Các tòa nhà bị nhổ cả phần móng”, Yanamaka tả lại cảnh tượng khủng khiếp. “Một chiếc xe lửa bị kéo lên một ngọn đồi cách xa nhà ga”.


Yasuo phải mất nhiều tháng tập luyện để được cấp giấy phép lặn (Ảnh: Getty Images)

Yasuo phải mất nhiều tháng tập luyện để được cấp giấy phép lặn (Ảnh: Getty Images)

Buổi sáng sau sóng thần, Yasuo Takamatsu tới được bệnh viện tỉnh để tìm Yuko. Ông phải bỏ xe hơi và đi bộ qua những đống đổ nát. Ông bàng hoàng khi biết cô không có ở bệnh viện.

“Rất nhiều người lánh nạn ở đó, nhưng người ta thông báo với tôi cô ấy đã bị sóng thần cuốn đi”, ông nói. “Tôi không thể đứng nổi trên đôi chân mình, mọi sức lực trong người tôi cũng bị cuốn đi mất”.


Masaaki và Yasuo lặn xuống nước (Ảnh: Getty Images)

Masaaki và Yasuo lặn xuống nước (Ảnh: Getty Images)

Cha của Emi Narita, Masaaki, mất nhiều thời gian hơn mới biết được số phận con gái mình trong ngày hỗn loạn đó. Chính ông cũng chỉ kịp chở mẹ vợ mình chạy thoát trong gang tấc: “đợt sóng thần chỉ cách chúng tôi vài chiếc xe”.


Yasuo học lặn (Ảnh: Getty Images)

Yasuo học lặn (Ảnh: Getty Images)

Trong 4 ngày, ông không liên lạc được với vợ, vốn là một y tá đi làm xa nhà. Chính bà là người báo với ông Emi đã mất tích. “Tôi không thể nào tin được, giờ tôi vẫn không tin được”, ông nói. “Cho tới lúc đó, tôi đã chắc chắn rằng nó sẽ an toàn”.


Vật dụng của một nạn nhân trận sóng thần Nhật Bản năm 2011 được tìm thấy ở bờ biển Hawaii năm 2013 (Ảnh: Noni Sanford)

Vật dụng của một nạn nhân trận sóng thần Nhật Bản năm 2011 được tìm thấy ở bờ biển Hawaii năm 2013 (Ảnh: Noni Sanford)

Nhà chức trách địa phương bị quá tải vì quy mô của thảm họa, mà chính họ cũng là những nạn nhân. Ở thị trấn Onagawa, cứ 10 người thì có một người chết hoặc mất tích.

Phần lớn những người sống sót phải tới ở các khu sơ tạn tạm thời. Họ tìm kiếm những người thân yêu của mình nhiều ngày sau đó, giữa những hỗn loạn và nhiều lúc phải đi dọc bờ biển hàng chục cây số.


Hình đồ chơi những binh lính bằng nhựa tìm thấy bên bờ biển Hawaii (Ảnh: Mark Kimura)

Hình đồ chơi những binh lính bằng nhựa tìm thấy bên bờ biển Hawaii (Ảnh: Mark Kimura)

Takamatsu là một người như thế. Ông đi tìm Yuko. “Tôi đã tìm cô ấy khắp nơi, nhưng không thấy”, ông nói. Thứ duy nhất còn sót lại và được tìm thấy là điện thoại di động của Yuko, ở một chỗ đậu xe đằng sau tòa nhà của ngân hàng 77.


Chiếc dép của một nạn nhân sóng thần Nhật Bản tìm thấy bên bờ biển Hawaii năm 2012 (Ảnh: Noni Sanford)

Chiếc dép của một nạn nhân sóng thần Nhật Bản tìm thấy bên bờ biển Hawaii năm 2012 (Ảnh: Noni Sanford)

Ban đầu, Takamatsu nghĩ chiếc điện thoại đã bị nước làm hỏng, nhưng vài tháng sau đó, ông lấy nó ra và thử lại. Như một điều thần kỳ, chiếc điện thoại lại hoạt động, và ông nhìn thấy tin nhắn cuối cùng của vợ mình, tin nhắn không bao giờ tới được máy ông: “Trận sóng thần này thật khủng khiếp”.


Hình ảnh tàu lặn thăm dò nạn nhân ở độ sâu 745 mét (Ảnh: Jamstec)

Hình ảnh tàu lặn thăm dò nạn nhân ở độ sâu 745 mét (Ảnh: Jamstec)

Trong 13 người trên nóc nhà ngày hôm đó, chỉ một người đã sống sót, một điều kỳ diệu thật sự. Anh bám vào những mảnh rác trôi nổi và bị cuốn ra biển, gần như bất tỉnh trong giá rét của biển tháng 3.

Nhưng anh đã trụ được và được một tàu đánh cá cứu sống vài giờ sau đó. Thi thể 4 nhân viên ngân hàng khác được tìm thấy, nhưng 8 người vĩnh viễn mất tích, bao gồm Emi và Yuko.


Sao biển bám quanh một mảnh rác từ vụ sóng thần ở Tohoku (Ảnh: Jamstec)

Sao biển bám quanh một mảnh rác từ vụ sóng thần ở Tohoku (Ảnh: Jamstec)

Thị trấn dần hồi sinh, nhưng với những gia đình đau khổ, họ khó mà tiếp tục như trước. “Chúng tôi mắc kẹt ở năm 2011”, Narita nói. Takamatsu thì bị ám ảnh bởi tin nhắn của Yuko.

Tôi có cảm giác cô ấy vẫn muốn về nhà”, ông nói. “Tôi ước gì tôi đã đến ngay ngân hàng đón cô ấy sau trận động đất, nhưng lúc đó tôi cũng không chắc làm thế có đúng không. Cảnh báo sóng thần nói chúng tôi phải tránh xa bờ biển và nếu tới đón cô ấy, khả năng cao là tôi cũng sẽ bị sóng cuốn đi”.

2 năm trước, khi ông thấy những thợ lặn của Lực lượng tuần duyên Nhật Bản tìm kiếm thi thể những người mất tích, ông nảy ra một ý tưởng: ông cũng có thể làm như họ, và hy vọng có thể mang Yuko về nhà. “Vì thế tôi học lặn biển. Tôi cảm thấy tôi có thể gặp lại cô ấy một ngày nào đó nếu tôi còn đi lặn”, ông nói.


Yasuo và Yuko trong ngày cưới (Ảnh: Hiromi Tanoue)

Yasuo và Yuko trong ngày cưới (Ảnh: Hiromi Tanoue)

Takamatsu phải thi lấy bằng lặn biển và theo học một khóa đào tạo chuyên nghiệp. Khi ông nói với Narita chuyện đó, Naria quyết định cũng thử xem sao. Học lặn biển là thách thức lớn với họ, đều đã ở giữa tuổi 50. Takamatsu ban đầu rất sợ bình lặn hỏng.

Ở sâu 5 mét, tôi còn có thể bơi lên, nhưng ở 20 mét thì rất nguy hiểm, chỉ nghĩ thôi cũng làm tôi sợ”, ông nói. Narita thì gặp vấn đề khác: “Tôi không sợ, nhưng dưới biển tôi không kiểm soát được cơ thể mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ, nhưng đã gặp rất nhiều khó khăn”.

Sau nhiều tháng rèn luyện gian khổ, họ lấy được bằng hè vừa rồi và tới nay đã thực hiện hơn 80 cuộc lặn. Cuộc tìm kiếm giúp họ cải thiện tinh thần và lấy lại mục đích sống.

Trước khi đi lặn, tôi chẳng thể làm được gì, nhưng sau đó tôi thấy mọi chuyện tích cực hơn”, Nartia nói. “Không làm được gì cả khiến tôi thấy bất lực”, Takamatsu nói. “Nhưng giờ tôi không chỉ có thể tìm thấy vợ mình, mà cả những người khác”.


Yasuo và gia đình chụp hình tưởng niệm bên di ảnh của Emi (Ảnh: Gia đình Narita)

Yasuo và gia đình chụp hình tưởng niệm bên di ảnh của Emi (Ảnh: Gia đình Narita)

Đó không phải là một cuộc vui. Vịnh biển rất sâu và nhiều đồ vật đã ở sâu dưới lớp bùn đáy biển. Nhưng họ cũng có những ngày may mắn. Có một hôm họ tìm thấy được một quyển vở tập viết của một em nhỏ còn ghi tên, và một album ảnh cưới.

Bất cứ thứ gì xác định được chủ nhân sẽ được trả lại. Ví, giấy tờ ngân hàng và các vật giá trị khác cho cảnh sát. Các bức ảnh nói chung là đều có thể phục hồi.

Ước tính 5 triệu tấn rác đã bị cuốn ra biển. 2/3 chìm ở gần bờ, 1/3 bị cuốn ra xa. Nhiều đồ vật dễ nổi khác thậm chí đã tới cả Bắc Mỹ và Hawaii. Thi thể của hơn 2.000 người, trong số khoảng 16.000 người đã thiệt mạng, không bao giờ được tìm thấy.

Theo Chiêu Văn

BBC/Đại đoàn kết

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Việt Nam 'lọt vào mắt xanh' của Apple

Liệu Việt Nam có thay thế Trung Quốc trở thành "công xưởng thế giới" hay không?

Câu chuyện kinh doanh

Vì sao thu nhập 20-30 triệu đồng/tháng không mua nổi nhà ở Hà Nội và Sài Gòn?

Tương lai cho thị trường căn hộ bình dân và nhà ở xã hội - phân khúc có nguồn cung lớn, vẫn khá mù mờ trong thời gian tới.

Tập đoàn tư nhân Việt bí ẩn bán ngô, đậu nành cho các ông lớn Masan, CP, Cargill, Green Feed... mang về doanh thu tỷ đô

Tân Long là nhà cung cấp nguyên liệu thức ăn chăn nuôi lớn nhất tại Việt Nam. Năm 2017, đơn vị này cung cấp 3,7 triệu tấn cho nhiều doanh nghiệp sản xuất thực ăn chăn nuôi lớn như CP Việt Nam, VINA Feed, Sojitz, Cargill, Green Feed...

Nổi như gà rán KFC cũng ăn theo drama Sơn Tùng – Thiều Bảo Trâm chia tay: Chế bài tự sự “Thương em” để đăng quảng cáo trên fanpage chính thức

Có thể thấy, những lời tâm sự của Sơn Tùng M-TP đã trở thành nguyên liệu tốt để khai thác chất liệu quảng cáo, thu hút sự chú ý của dân mạng.

Đọc thêm