Sau 2 năm bán căn nhà 5 tỷ ở thành phố về quê sinh sống, tôi rất hài lòng về quyết định bị cho là "ngu ngốc" của mình!

24/02/2020 10:16 AM | Sống

Cuộc sống có hai con đường: Một là bạn cố gắng hết sức tạo ra giá trị. Hai là bạn sống cuộc đời lặng lẽ "đợi" già đi!

Tôi tin rằng ở đây có nhiều người sẽ nghĩ giống tôi – bán căn nhà ở thành phố rồi cầm 5 tỷ về quê mua nhà, sắm đất, dành phần đời còn lại sống nhàn nhã ở một nơi yên tĩnh, có cây cối, hoa tươi, thiên nhiên tươi đẹp và người nhà bầu bạn.

Tuy nhiên, cũng có không ít người đang mắng tôi ngốc vì đất thành phố đắt đỏ, khó chen chân, hiếm hoi lắm mới sở hữu được một vị trí ở đó mà không biết quý trọng!

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc trong một doanh nghiệp nước ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh, tích góp 8 năm, góp vốn kinh doanh thêm cùng bạn, tôi may mắn mua được một căn nhà ở thành phố.

Tuy lúc đó giá nhà đắt đỏ, nhưng so ra với tình hình mua bán bất động sản hiện tại. Nếu chấp nhận bán ra, tôi còn có thể lời được hơn 1 tỷ.

Về lí do bán nhà, lý do thứ nhất là vì tôi càng ngày càng cảm thấy kiệt sức, và bản thân lâm vào tình trạng "bệnh", chỉ muốn ở nhà trốn tránh sự ồn ào, náo động bên ngoài, không còn cảm thấy nhiệt tình với công việc như trước nữa.

Thứ hai là vì ba mẹ tôi ở quê sức khỏe ngày càng kém, không ai chăm sóc, nhưng họ lại không muốn lên thành phố sống cùng tôi.

Thứ ba, nhìn kĩ vào tình trạng hiện tại, tuổi tác ngày càng lớn, tôi cũng không muốn sống bon chen từng ngày ở đây nữa, nên quyết định về quê làm ăn.

Tôi biết, đâu phải lúc nào về quê trồng rau, nuôi cá cũng là cuộc sống đơn giản và an toàn. Bởi vì căn bản bản thân tôi cũng không hiểu gì về chúng.

Lúc mới về quê, tôi cũng thấy hơi lạc lõng. Ở đây muốn ra bệnh viện phải đi xe khá xa, đồ ăn và vật dụng cũng không bán đầy đủ, hơn nữa muốn mua gì đều phải tìm kiếm rất mệt. Có nhiều chỗ còn không thể chạy grap hoặc giao thức ăn nhanh như lúc trước.

Sau đó, tôi nghĩ lại: "Chẳng phải bản thân mong muốn một cuộc sống tự do, thoải mái như lúc này sao. Vậy mà cớ gì vì một chút khó khăn trước mắt lại thấy chán nản?"

Tôi liền vực dậy tinh thần!

Sau 2 năm bán căn nhà 5 tỷ ở thành phố về quê sinh sống, tôi rất hài lòng về quyết định bị cho là ngu ngốc của mình! - Ảnh 1.

- 01 -

Cuộc sống có hai con đường: Một là bạn cố gắng hết sức tạo ra giá trị. Hai là bạn sống cuộc đời lặng lẽ "đợi" già đi!

Tôi mua một căn nhà cho gia đình ở, còn dư tiền thì dùng nó để mua thêm đất và những dãy nhà trọ đang cần bán gấp với giá rẻ, sửa sang lại và cho người khác thuê.

Hơn nữa, tôi cũng nhận ra được một điều. Tuy ở đây công ty sản xuất không nhiều, nhưng lại có rất nhiều dân nhập cư từ vùng khác đến đây để xin việc, buôn bán nhỏ, kinh doanh, lập nghiệp.

Đối với những người làm nghề công nhân, họ sẵn sàng mướn những phòng trọ nhỏ, và khá cũ để đỡ tốn kinh phí.

Những những người tri thức bị điều từ nơi khác đến như giáo viên, bác sĩ, công chức, nhân viên văn phòng, thì họ lại rất cần một nơi ở sạch sẽ, thoáng mát mà lại yên tĩnh, an toàn.

Thế là tôi dùng số tiền còn lại, trích ra thêm một phần để xây mô hình kí túc xá như ở thành phố. Kí túc xá sẽ được xây theo phong cách hiện đại, có đầy đủ đồ dùng gia dụng, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, và giường, mền gối, bàn ghế,... tất cả đều được chuẩn bị sẵn.

Khách trọ chỉ việc dọn đồ đến là có thể ở ngay, giá cả cũng phải chăng, tùy theo phòng 6 người, 4 người hay 2 người mà có mức giá khác nhau.

Lúc mới bắt đầu, cũng không có nhiều người biết đến, tiền vốn chưa thu lại được mà tiền điện nước và chi phí ra rất nhanh.

Nhưng sau đó, nhờ kinh nghiệm làm việc trước đây. Tôi đã tự mình tìm được những đơn hàng đắt giá từ các công ty đang tuyển người trên trang Freelancer.

Tuy thu nhập lúc nhiều lúc ít, nhưng cũng coi như có đồng ra đồng vào.

Trên thế giới này không có công việc nào là dễ dàng. Ở nơi hiện đại hay vùng quê đi nữa, cũng đừng quên việc tự tạo ra giá trị cho bản thân!

Sau 2 năm bán căn nhà 5 tỷ ở thành phố về quê sinh sống, tôi rất hài lòng về quyết định bị cho là ngu ngốc của mình! - Ảnh 2.

- 02 -

Nếu bạn đã từng sống ở thành phố, thì không cần luyến tiếc vì không sống được ở đó cả đời!

Nhiều người bạn cũ nhân dịp tết về quê ghé nhà tôi chúc mừng, tiện thể trò chuyện về việc tôi bán nhà ở thành phố.

Đa số đều nửa đùa nửa thật mắng tôi "đại gia". Nhà sang, việc tốt, lương cao lại không làm; cứ khăng khăng về nơi quê bùn đất đỏ, mũi đốt, ve kêu mà tự tìm cực khổ cho chính mình.

Còn có người tặc lưỡi tiếc nuối thay tôi vì đã không kiên trì giữ cuộc sống xa hoa trên thành phố!

Khi còn trẻ, tôi cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng lớn rồi thì hiểu ra rất nhiều điều.

Mỗi người đều có chuyến xe phù hợp với riêng mình. Muốn đi Hà Nội mà bắt xe về Đà Lạt cũng đâu được ích lợi gì, chỉ ngày càng lầm đường lạc lối thêm thôi.

Bởi vì tôi từng sống ở đó, nên tôi hiểu tính cách mình không còn phù hợp sống nơi đông đúc.

Bởi vì tôi từng làm việc nơi đó, nên tôi chỉ muốn tự do làm những việc mình thích nửa đời còn lại.

Bởi vì thành phố đất chật người đông, nên tôi muốn về miền quê thanh tịnh, được hít thở không khí trong lành mỗi ngày và tự tạo ra vùng trời cho riêng mình ở đây.

Nói không tiếc nuối là nói dối, nhưng đó là cảm giác lúc đầu, còn về sau, tôi chỉ muốn sống hết mình cho hiện tại.

Ở đây, tôi tự do, thích làm việc gì thì làm, thích ra vườn chăm hoa, nghe chim hót hay vào bếp xem mẹ nấu ăn đều được.

Thành phố có nhiều cơ hội, nhưng nó không phải là cách duy nhất mang lại cho bạn cuộc sống hạnh phúc.

Mỗi quyết định đều không có tính chính xác tuyệt đối, tùy theo quan điểm khác nhau mà có cách lựa chọn khác nhau.

Nơi người ta từng khen đẹp, bạn đã đi qua. Nơi người ta bảo có nhiều thức ăn ngon, bạn từng đặt chân đến, vậy cần gì phải hối tiếc vì không được sống ở đó. Dù ai nói gì đi nữa, miễn là bạn muốn, hãy tìm cho mình cuộc sống phù hợp bằng chính nỗ lực của mình!

Thiên Tuyết

Cùng chuyên mục
XEM