Runner's High: Lý do thực sự khiến bạn hưng cảm khi chạy bộ đường dài

24/09/2017 09:09 AM | Sống

Nếu bạn chạy đủ xa, bạn sẽ thấy hạnh phúc.

Chạy bộ 5km có thể khiến bạn mệt, đổ mồ hôi. Chạy 10km có thể khiến bạn uể oải và chỉ muốn nằm ngay xuống. Nhưng nếu đủ khả năng hoàn thành quãng đường 42km, tương đương nội dung cuộc thi marathon, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm một cảm giác hưng phấn rất kì lạ.

Được gọi là Runner's High, hiệu ứng này được báo cáo bởi nhiều vận động viên và cả những người chạy đường trường nghiệp dư. Theo đó, Runner's High sẽ khiến họ cảm thấy hưng cảm, không bị kích thích bởi đau đớn và cực kỳ hạnh phúc.

Vậy tại sao lại có điều kỳ lạ ấy?

Giả thuyết về endorphin

Nghiên cứu được thực hiện từ những năm 1980 đã phát hiện ra nồng độ endorphin trong máu gia tăng, sau khi chúng ta tập thể dục. Nó củng cố giả thuyết cho rằng endorphin chính là nguyên nhân khiến chạy bộ có thể tạo ra cảm giác phấn chấn.

Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây được thực hiện trên chuột đã đặt ra mối nghi ngờ, rằng endorphin thực ra chẳng liên quan gì đến niềm vui chúng ta có sau khi tập luyện. Theo đó, endorphin được xác nhận là những phân tử rất lớn và chúng không thể di chuyển từ máu vào não để tạo ra hiệu ứng hạnh phúc.

Chúng ta biết rằng não bộ có một hàng rào máu, chỉ cho một số phân tử nhất định đi qua. Nó bảo vệ não bộ khỏi các mối nguy hiểm như mầm bệnh hoặc chất độc. Endorphin là một trong những chất không thể vượt qua hàng rào máu não ấy. Bởi vậy, các nhà khoa học tin rằng nó cũng không phải hợp chất duy nhất giải thích cho hiện tượng hưng phấn sau khi chạy bộ.

Nồng độ endorphin trong máu gia tăng sau khi chúng ta tập thể dục
Nồng độ endorphin trong máu gia tăng sau khi chúng ta tập thể dục

Giả thuyết về anandamide

Năm 2004, trên đường đi tìm một lời giải thích mới, các nhà khoa học phát hiện một hợp chất được gọi là anandamide cũng có nồng độ tăng lên khi chúng ta tập thể dục.

Thực ra, chúng ta đã biết đến anandamine từ năm 1992. Đó là một chất dẫn truyền thần kinh khiến chúng ta cảm thấy hưng phấn. Anandamine còn được gọi là “phân tử hoan lạc”, bởi nó rất giống với THC (Tetrahydrocannabinol) có trong thuốc phiện. Nhưng may mắn thay, anandamide không gây nghiện.

Điều đặc biệt của anandamine so với endorphin là nó có thể theo máu vào trong não. Năm 2015, một nhóm các nhà nghiên cứu tại Viện Y tế Tâm thần Đại học Heidelberg đã so sánh ảnh hưởng của endorphin và anandamine trên chuột.

Những con chuột được cho chạy trên bánh xe đều có nồng độ endorphin và anandamine gia tăng. Chúng thể hiện những phải ứng của việc hưng phấn sau khi chạy.

Bằng chứng là khi được cho tiếp xúc với ánh sáng mạnh, những con chuột chạy bộ tỏ ra bình tĩnh và ít lo lắng hơn. Đồng thời, chúng cũng có khả năng thích nghi với một cảm giác đau nhẹ.

Để kiểm tra tác dụng của từng hợp chất, các nhà nghiên cứu đã cho chuột uống những loại thuốc đặc biệt nhằm chặn việc sản sinh endorphin và anandamine.

Kết quả: Trong trường hợp endorphin bị chặn, những con chuột vẫn cảm thấy hưng phấn và chịu được đau đớn. Thế nhưng, khi anandamine bị chặn, các hiệu ứng lập tức biến mất.

Những phát hiện này đã bác bỏ giả thuyết nói rằng nồng độ endorphin tăng cao là nguyên nhân gây ra hiệu ứng hưng phấn sau khi chạy hoặc tập luyện.

Nồng độ endorphin tăng cao không phải là nguyên nhân gây ra hiệu ứng hưng phấn sau khi chạy
Nồng độ endorphin tăng cao không phải là nguyên nhân gây ra hiệu ứng hưng phấn sau khi chạy

Còn những hợp chất khác

Ngay cả khi anandamine đã được xác nhận là một chất đóng vai trò vào cảm giác cực kỳ hưng phấn sau khi chạy, các nhà khoa học vẫn tiếp tục tìm thấy những điều mới mẻ khác.

Năm 2015, một nghiên cứu chỉ ra những con chuột có lượng hoóc mon leptin thấp nhiều khả năng sẽ chạy xa hơn những con chuột có mức leptin bình thường.

Leptin, còn được gọi là "hoóc môn trầm cảm", nó ức chế cảm giác đói để điều chỉnh mức năng lượng của chúng ta. Một giả thuyết được đặt ra cho rằng khi càng cảm thấy đói, bạn càng động viên cơ thể mình tiếp tục chạy. Và mức động lực gia tăng có thể dễ dàng dẫn đến cảm giác hưng phấn, sau khi bạn vượt qua một chặng đường chạy rất dài rồi dừng lại.

Mặc dù chúng ta đã có ít nhất 3 giả thuyết để giải thích cảm giác hưng phấn sau khi chạy, một lần nữa phải nói rằng các nghiên cứu này mới chỉ được thực hiện trên chuột. Ở con người, có thể chúng không còn đúng, có thể điều thực sự diễn ra sẽ phức tạp hơn.

Bởi vậy, nguyên nhân sau cùng, giải thích hiệu ứng hưng phấn sau khi chạy, sẽ còn trốn tránh con mắt của các nhà khoa học trong một thời gian nữa.

Theo Zknight

Cùng chuyên mục
XEM