Phải chăng đàn ông hiện đại đang bị xem như một món hàng? Phong trào bình đẳng nào cho nam giới?

15/09/2019 07:15 AM | Sống

Tôi luôn luôn ủng hộ nữ quyền và các phong trào bình đẳng, nhưng giờ tôi nhận ra có lẽ cánh đàn ông cũng cần những phong trào tương tự.

Phải chăng đàn ông hiện đại đang bị xem như một món hàng? Phong trào bình đẳng nào cho nam giới?
Ảnh minh họa: Hanna Barczyk

Thường thường nhắc đến việc ‘bị coi như món đồ’ thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến việc đàn ông lợi dụng và coi phụ nữ như một thứ đồ chơi để thỏa mãn cái tôi. Mặc dù đúng thực là phụ nữ thường bị coi là một món hàng và bị đánh giá chỉ dựa duy nhất vào vẻ bề ngoài, chính bản thân phụ nữ cũng là những kẻ phán xét đàn ông, cân đong đo đếm họ như chọn một món đồ, tuy cách phán xét giữa hai phái đôi khi có sự khác biệt.

Một cô bạn của tôi gần đây có hẹn hò với một anh chàng mới quen. Một ngày nọ khi đang ở cùng nhau, tôi hỏi cô ấy xem chuyện thế nào rồi. Thời điểm này là sau khi họ đã có một hay hai cuộc hẹn gì đó rồi.

- Chuyện với anh kia thì thế nào rồi.

- Chẹp, cũng bình bình thôi. Mà chắc tớ chẳng hẹn hắn nữa đâu, tớ cảm giác mình không thích người ta.

- Sao thế? Có gì không ổn à?

- Hóa ra lúc gặp tận mặt thì mặt hắn trông không được như mong đợi lắm. Người lại còn ục ịch mập mạp nữa, nói chung là tớ không thích tác phong của hắn.

Tôi (tò mò theo phản xạ tự nhiên): - Đến mức đấy cơ à? Có ảnh của hắn không?

Lúc đó tôi cứ nghĩ sẽ nhìn thấy một anh chàng to béo xồ xề nghiện game và đồ ăn nhanh, vì cô bạn của tôi nhìn cũng hơi thừa cân.

Và ngạc nhiên thay, khi cô bạn cho tôi xem bức ảnh, và anh ta trông rất bình thường, cũng có vẻ hơi mũm mĩm nhưng tạo cảm giác rất thiện cảm. Thực lòng mà nói thì tôi thấy cả hai người họ đều cũng cỡ người như nhau.

Phải chăng đàn ông hiện đại đang bị xem như một món hàng? Phong trào bình đẳng nào cho nam giới? - Ảnh 1.

- Ơ nhìn ổn mà. Đâu có to béo gì đâu.

- Ừ thì, hắn ta chẳng có nét gì hấp dẫn được tớ cả, thêm nữa về khoản kiếm tiền thì cũng không ổn lắm theo tớ nghĩ. Sự nghiệp thì cũng nhàng nhàng. Đàn ông độ tuổi 30 đáng ra phải thành đạt hơn chứ? Nếu phải nói thực thì tớ nghĩ hắn ta là kiểu người muốn nửa kia cũng phải có công ăn việc làm và mức thu nhập tương xứng. Vì tớ thấy hắn ta không phải là kiểu đàn ông trụ cột một mình nuôi nổi gia đình. Ừ thì tớ cũng có thể đi làm lúc này lúc kia, nhưng tớ không muốn phải cặm cụi cày cuốc đến hết đời.

Về sau tôi phát hiện ra rằng anh ta làm nhân viên môi giới trong một công ty cỡ trung, trong khi bạn tôi, thường làm về nhân sự, đang thất nghiệp vào thời điểm đó.

Nghe xong câu đó thì tôi im lặng một lúc vì tôi không biết nói gì, chính xác hơn là không biết nói câu gì tốt tốt để đỡ lời, câm nín luôn, vì vậy tôi "lái" sang chủ đề khác.

Sự việc đó thực sự đã có tác động sâu sắc với tôi vì nó quá đỗi bất công và tiêu chuẩn kép quá mức với cánh đàn ông. Tôi không tài nào hiểu được làm thế nào mà nhiều phụ nữ có thể không nhận ra được chính mình mới là người đang có vấn đề mà vẫn rất hiên ngang chê cười những người đàn ông yếu thế.

Và nó góp phần chứng minh cho một điều mà tôi càng ngày càng nhận thấy rõ hơn:

Phải chăng đàn ông hiện đại đang bị xem như một món hàng? Phong trào bình đẳng nào cho nam giới? - Ảnh 2.

Trong khía cạnh hẹn hò, nếu phụ nữ chủ yếu bị đánh giá phiến diện dựa vào ngoại hình, còn đàn ông thì là tài chính và cả ngoại hình.

Nếu bạn là một phụ nữ quyến rũ, sẽ có rất nhiều đàn ông để ý bạn. Nếu bạn có tiền, thì điều đó thật tuyệt, tuy hầu như không liên quan lắm. Mà nếu bạn không có cái nào ở trên, vẫn sẽ có vài anh chàng quan tâm đến bạn.

Nếu bạn là một anh chàng trai "soái ca", chắc chắn đấy sẽ là một điểm cộng siêu to, sẽ có nhiều cô nàng mê mệt bạn, nhưng nếu bạn giàu có, thậm chí sẽ có còn nhiều cô "xin chết" hơn, dù bạn nhìn không được ngon lành lắm. Thật ra bạn càng giàu bao nhiêu thì bạn càng "được phép xấu" bấy nhiêu.

Còn nếu bạn là một anh chàng không đẹp trai mà cũng chẳng giàu thì, xin lỗi nhé, bạn quá đen. Sẽ phải rất khó để bạn kiếm được cô nào đó thông cảm và tâm đầu ý hợp.

Đương nhiên điều đó không đúng với mọi cô nàng và anh chàng, nhưng từ những gì bản thân đã thấy và chứng kiến, nó là đúng trong rất nhiều trường hợp. Ở thời buổi kinh tế thị trường và những đất nước công nghiệp, điều này càng trở nên phổ biến đến mức chẳng ai lên án nó cả.

Cũng giống như cách chúng ta kêu gào chỉ trích và yêu sách rằng đàn ông nên ngừng việc coi phụ nữ là món đồ chơi, chúng ta cũng cần phải kiên quyết đề nghị phụ nữ ngừng việc coi đàn ông là cây ATM.

Bùi Thảo

Theo Trí Thức Trẻ

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Phó TGĐ Tiki: Đầu tư vào hàng trăm MV của sao Việt hiệu quả gấp 20 lần các hình thức quảng cáo trên Youtube!

Trong cuộc chiến thương mại điện tử “đẫm máu” có người đến, có người đi, Tiki là doanh nghiệp Việt hiếm hoi thuộc nhóm “người ở lại”, và ở tới 10 năm, dù có 5 lần suýt chết hoặc “vô hòm”. 2019 là năm đánh dấu tên tuổi của đơn vị TMĐT này khi đi cùng với một loạt sản phẩm âm nhạc, từ "Đừng yêu nữa, em mệt rồi" của Min đến "Anh ơi ở lại" của Chipu...

Bạn là gà hay đại bàng, không phải do gene mà là do lựa chọn: Hay tự ái, luôn nghĩ mình đúng, thích "gáy, nổ" sẽ mãi mãi chỉ là kiếp gà mà thôi!

Nếu bạn chọn làm đại bàng, hãy sống theo chân lý là "tôi chọn sự vĩ đại". Một khi đã chọn sự vĩ đại, sẽ không chấp nhặt suy nghĩ và hành động của bọn gà, đồng nghĩa luôn tiến về phía trước, sống lừng lẫy, ngạo nghễ với tất cả khả năng tiềm tàng của bản thân!

Founder 9x của Spiderum: 10 năm làm vận động viên chuyên nghiệp, tốt nghiệp Đại học loại giỏi ở Phần Lan vẫn quyết về nước để khởi nghiệp

“Vì sao những người trẻ như mình luôn thụ động và hoang mang trong thời buổi thông tin tràn ngập? Tôi đã từng tự hỏi mình như vậy rất nhiều lần trên những con đường phủ đầy tuyết trắng ở Bắc Âu”, Trần Việt Anh (sinh năm 1993), sáng lập mạng xã hội Spiderum chia sẻ.

Đọc thêm