[Nghề lạ] Cuộc sống bí mật của một shipper bằng xe đạp

09/07/2018 09:28 AM | Xã hội

Barbara Ottawa là một nhà báo tự do sống ở Vienna. Chuyên môn của cô là tài chính vì thế cô viết chủ yếu về mảng này. Tuy nhiên, là người đam mê đạp xe, cô cũng rất thích viết về các hoạt động liên quan đến lối sống trên chiếc xe hai bánh.

Người điều phối, hay "tổng đài" – tức người quản lý nguồn khách hàng, đơn hàng, hành trình và các nhân viên vận chuyển bằng xe đạp – ban đầu yêu cầu tôi đạp xe 6 km từ quận 11 sang quận 10 ở Vienna. Hết lên lại xuống đồi, đường hẻm, băng qua luồng xe cộ vào buổi sáng sớm: 20 phút sau nhân viên tiếp tân của một cố vấn thuế vụ mỉm cười và trao cho tôi một tập tài liệu. Sau đó tôi đạp xe 13 km xuyên qua thành phố đến quận 1. Đó là khi tôi gọi lại cho người điều phối và nói rằng – "Tôi đến Gonzagagasse rồi!"

Đôi khi tôi chỉ nhận được một đơn hàng mà thôi; cũng có ngày tôi nhận được vài đơn liền, như thế nghĩa là tôi phải ghi chú và ghi nhớ rất nhiều. Mỗi khi giao xong một đơn hàng, tôi lại gọi cho người điều phối để nhận thêm việc mới. Gần đây, khi chuyển hàng đến nhân viên trực ở một nhà tù trên đường Landesgerichtsstraße, tôi gọi lại cho người điều phối và thông báo "Tôi đến nhà tù rồi này".

Làm công việc này đôi khi rất vất vả, nhưng lúc nào cũng thú vị - dù điều đó xuất phát từ khách hàng khi sử dụng dịch vụ hay những thử thách có liên quan. "Thế có chuyện gì? Mọi việc ổn chứ? Hôm nay cô chậm chạp hơn so với bình thường đấy." "Tôi chỉ hơi bị lạc một tí, xin lỗi!" Sau khoảng một năm, các điều phối viên giờ đã biết khả năng giới hạn của tôi còn rõ hơn tôi.

[Nghề lạ] Cuộc sống bí mật của một shipper bằng xe đạp - Ảnh 1.

Tại sao tôi lại làm nghề này? Đó là câu hỏi khiến nhiều người có cùng phản ứng: Một số người lo lắng rằng tôi không kiếm đủ tiền khi là một nhà báo tự do. Một số khác lại thấy rằng công việc này cũng như một hình thức luyện tập thể thao và còn mang lại những trải nghiệm cá nhân. Thường thì đó là những người có công việc ổn định, lương cao và thường không màng đến những công việc chân tay nữa.

Đối với tôi, đây là một trong những thử nghiệm mang tính xã hội thú vị nhất vì tất cả những lý do đã nói ở trên: Giao hàng đến một văn phòng mà tôi chỉ xuất hiện khi có các cuộc họp báo, ngẫu nhiên gặp một số người vốn chỉ biết đến tôi với hình ảnh mặc váy và đi giày cao gót. Mặt khác, cũng có những cuộc họp mà tôi tham dự với các nhân viên giao hàng bằng xe đạp như tôi ở Hermes, khi đó tôi đến với váy và giày cao gót vì vừa xong một cuộc hẹn phỏng vấn để viết báo.

Và trên hết, tất nhiên chủ yếu vẫn là vì được đạp xe. Chạy dọc thành phố trên chiếc xe đạp của mình không ngờ lại nhanh đến thế, nhanh hơn hẳn so với những gì tôi nghĩ trước khi bước vào nghề này. Thành phố Vienna như thu nhỏ lại mỗi ngày. Đôi khi tôi lại cảm thấy nó rộng lớn hơn gấp bội, nhưng chuyển được thứ mà một người cần đến đúng tay họ hay nhận được lời nhận xét "làm tốt lắm" từ phía người điều phối cũng đủ xóa tan mọi mệt nhọc.

Giờ là lúc xả hơi và làm vài ly với các bạn đồng nghiệp, dù họ từ công ty chuyển phát của tôi hay từ công ty của đối thủ cạnh tranh. Chúng tôi đều là những người cung cấp dịch vụ trên xe đạp. Và chỉ có một vài người làm nghề này toàn thời gian mà thôi.

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM