Một nửa 2018 đã trôi qua, bạn giật mình nuối tiếc về điều gì?

11/07/2018 09:10 AM | Sống

Chúng ta cho rằng chúng ta bỏ lỡ chỉ là một chút xíu thời gian. Thực tế, chúng ta còn bỏ lỡ cả dũng khí và sự tò mò của tuổi trẻ.

Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã sang tháng 7 rồi, năm 2018 cứ thế mà trôi qua một nửa. Ngày đầu Xuân vui vẻ sum vầy với gia đình, hân hoan tụ họp cùng bè bạn, mới chỉ như hôm qua. Từng khoảnh khắc cứ lặng lẽ như thế mà trôi đi, lòng này không khỏi cảm thấy bùi ngùi.

Ngày còn bé, luôn cảm thấy thời gian trôi sao mà chậm chạp đến thế. Chúng bạn ngày nào cùng chơi ô ăn quan, lũ trẻ rủ nhau trốn giấc trưa ra đồng bắt chuồn chuồn, nhóm bạn học ngày ngày í ới gọi nhau tới trường, thì ra đều đã xa rất xa rồi. Ngày còn bé, chúng ta mong chóng được thành người lớn, lúc đó nghĩ rằng chỉ có làm người lớn mới được mặc quần áo đẹp, chỉ có làm người lớn mới thoát khỏi sự quản thúc của cha mẹ, tự do khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài kia.

Nhưng khi lớn lên rồi, chỉ có thể bùi ngùi sao thời gian trôi nhanh quá. Bạn bè từng ngày ngày bên nhau, giờ đây mỗi năm một lần gặp gỡ, cô hàng xóm tốt bụng thường cho kẹo và ẵm đi chơi ngày bé, mái tóc giờ đã hoa râm điểm bạc nhiều. 

Khi lớn lên rồi, chúng ta không còn khát khao trưởng thành nữa, mà ngày càng lo lắng về việc già đi, hy vọng thời gian có thể trôi chậm lại. Mong thời gian chậm lại một chút, để tôi có thể dành nhiều thời gian hơn ở bên cha mẹ; mong thời gian hãy chậm lại một chút, để cho tôi trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, và gặp được một người thật tuyệt vời để yêu.

Một nửa 2018 đã trôi qua, bạn giật mình nuối tiếc về điều gì? - Ảnh 1.

Tôi có thể nhớ lại khá rõ ràng những sự việc xảy ra trong 6 tháng vừa qua. Chẳng hạn như, vào tháng Giêng, tôi và cô bạn thân đã nói với nhau rằng 2018 là một năm quan trọng cho sự nghiệp của chúng tôi, năm mới bầu không khí mới, nhất định năm nay chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ, kiếm được nhiều tiền, cùng nhau nỗ lực. 

Tháng 2 về nhà dịp Tết Nguyên Đán, nhìn thấy mái tóc điểm sương của cha mẹ, tôi tự hứa với lòng, bắt đầu từ năm nay, không kể là kì nghỉ dài hay ngắn, tôi sẽ tranh thủ về nhà nhiều hơn, ở bên gia đình nhiều hơn, nói chuyện với cha mẹ nhiều hơn. 

Tháng 3 đến, cô bạn thân bắt đầu một công việc mới, một công việc gắn với định hướng nghiên cứu khoa học của nàng, tôi mừng cho nàng và mong nàng sẽ sớm thực hiện được mục tiêu du học trời Tây. 

Sang tháng 4, tôi đã đấu tranh nội tâm rất nhiều để lựa chọn hướng đi cho tương lai. Và quyết định sẽ nghỉ công việc đang làm sau khi kết thúc tháng 5. 

Và tháng 5, một mùa hè nữa lại đến, tôi vừa chiến đấu với cái nóng, với sự mũm mĩm quá đà của cơ thể, vừa phải xoay sở sắp xếp để bàn giao công việc cho người kế nhiệm. Bận rộn chia tay sếp, chia tay đồng nghiệp, đi học thêm kiến thức mới, ngoảnh đi ngoảnh lại, tháng 5 của tôi đã nhanh chóng kết thúc như thế. 

Tháng 6 – Sinh nhật tôi, thất nghiệp- tạm thời, đăng kí lớp học kiến thức mới, cẩn thận lựa chọn những Công ty để nộp đơn ứng tuyển, cẩn thận tìm hiểu điểm mạnh, điểm yếu của chính mình, cẩn thận nghiên cứu xem rút cuộc tôi là ai, tôi có gì và tôi muốn trở thành gì trong thế giới này.

Và bây giờ, khi vừa tạm biệt tháng Sáu, chợt nhận ra thì ra tháng Sáu này tôi còn bận rộn hơn cả lúc đang đi làm nữa. Nhưng, có một điều, mặc dù tôi có thể nhớ rõ sáu tháng qua đến như vậy, nhưng tôi lại chẳng thể tái tạo từng ngày tôi đã trải qua trong cuộc đời này.

Một nửa 2018 đã trôi qua, bạn giật mình nuối tiếc về điều gì? - Ảnh 2.

Bạn có nhận ra chăng, chúng ta càng trưởng thành, thời gian lại càng trôi đi vội vã, cảm giác gấp gáp trong cuộc sống cũng tăng dần theo năm tháng, thời gian cứ thế biến mất mà chúng ta chẳng thể níu giữ. 

Thực ra, trái tim tôi luôn ngập tràn sợ hãi và lo lắng, vẫn luôn cảm thấy chính mình chưa sẵn sàng đối mặt với hiện thực cuộc sống, dù đã tốt nghiệp và đi làm vài năm. Tôi vẫn thấy mình chưa sẵn sàng tâm lý để chấp nhận sự thực rằng tôi đã trưởng thành, bạn bè thân thiết cũng lần lượt kết hôn, bản thân tôi cũng chưa đủ xuất sắc để có thể đem đến cho gia đình một cuộc sống đủ đầy hơn, mà những nếp nhăn trên khuôn mặt Mẹ mỗi ngày một sâu.

Bạn có từng nghĩ, rằng mỗi khoảnh khắc tươi đẹp bạn trải qua, chính là thứ mà bạn may mắn có được. Thời gian trôi qua càng nhanh, càng có nhiều thứ bạn bỏ lỡ. Mà khi thứ bạn bỏ lỡ ngày càng nhiều thì bạn sẽ chẳng còn cảm thấy hối tiếc nhiều nữa. Lỡ hẹn với một người bạn, câu cửa miệng là "lần sau gặp nhé", nhưng chẳng ai có thể biết "lần sau" là bao giờ; một nguyện vọng chưa đạt được sẽ tiếp tục cố gắng trong năm tới, nhưng chẳng dám thừa nhận thực tế cách mộng tưởng mỗi ngày một xa; luôn miệng nói năm nay sẽ suy nghĩ nghiêm túc vấn đề yêu đương, nhưng trì hoãn rồi lại trì hoãn, tìm cho mình đủ kiểu lý do bào chữa, và vài cái "năm nay"cứ như vậy cũng đã trôi qua. 

Thời gian thấm thoát trôi, tất bật rồi lại tất bật, những nguyện vọng ban đầu đã bị lãng quên, những ước hẹn với bạn bè cũng chưa hoàn thành. Rõ ràng 2018 là một năm "mới", mà giờ đã chẳng còn "mới" nữa.

Chúng ta luôn nghĩ rằng vẫn còn rất nhiều thời gian để làm tiếp những việc còn dang dở, nhưng lại không hiểu rằng có những thứ một khi đã trôi qua sẽ không thể quay trở lại được nữa.

Một nửa 2018 đã trôi qua, bạn giật mình nuối tiếc về điều gì? - Ảnh 3.

Khi còn bé, tôi cực kì muốn dùng tiền mua hết mấy đồ ăn vặt bán ngoài cổng trường, nhưng mẹ luôn không cho mua, bà nói rằng nó không tốt cho sức khỏe. Lúc đó, tôi liền nghĩ, đợi tôi lớn rồi tự kiếm tiền thì sẽ mua thật nhiều thật nhiều, nhưng cho đến bây giờ, khi đã tự mình kiếm ra tiền, tôi lại không muốn những thứ đó một chút nào nữa. 

Chúng ta cho rằng chúng ta bỏ lỡ chỉ là một chút xíu thời gian. Thực tế, chúng ta còn bỏ lỡ cả dũng khí và sự tò mò của tuổi trẻ. Vì thế, đừng tiếp tục ngốc nghếch nghĩ rằng chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, mà ngay cả khi có rất nhiều thời gian thì bạn cũng đâu thể quay trở lại những khoảnh khắc đã qua, đúng không?

Do đó, chúng ta nhất định phải trân trọng khoảnh khắc hiện tại, trân trọng thời gian quý báu được ở bên gia đình, trân quý những khát vọng và lý tưởng, trân trọng những mong muốn và khát khao trong tình yêu, trân quý những trái tim kiên cường.

Tuổi trẻ của chúng ta ngắn ngủi nhưng vô cùng đáng quý, hãy sống tốt thời khắc này, quý trọng từng phút giây và đừng phí hoài thêm chút nào nữa!

Hãy sống một cuộc đời bớt nuối tiếc!

Vũ Đình

Cùng chuyên mục
XEM