Không tiền, không nhà, bỏ học, chàng trai tị nạn đã vươn lên thành triệu phú nhờ khả năng gom tất cả xe bus trên toàn nước Mỹ

22/08/2017 09:31 AM | Kinh doanh

Amir Harris, tị nạn tới Mỹ khi trong người gần như không có gì, phải ngủ ngoài công viên và sống nhờ số tiền lương của người mẹ làm dọn dẹp, thế nhưng bằng nghị lực chàng trai vô danh ngày nào đã thành triệu phú nhiều người biết đến.

Amir Harris đến Mỹ như một người tị nạn, nhưng với sự bảo trợ của chú mình – người đã nhập cư sau đó 2 năm – anh đã có được phương tiện để vẽ nên giấc mơ Mỹ của mình. Harris là người sáng lập ra Shofur, một nền tảng giúp đặt chỗ xe bus cho mọi sự kiện và theo dõi vị trí của chúng theo thời gian thực.

Dưới đây là câu chuyện về đời mình do chính Harris kể lại.


Albani là một đất nước tươi đẹp nhưng nội chiến đã nổ ra vào những năm 1990. Tôi nhìn thấy bạo lực ở mọi nơi. Trong khoảng 8 hay 9 tháng gì đó, chúng tôi không thể ra khỏi nhà lấy một bước. Chúng tôi cũng không thể đi học. Vào năm 1996, mẹ và em gái cùng với tôi bay đến Mỹ xin tị nạn.

Chúng tôi đến St. Louis với 2.000 USD trong túi. Hàng ngày chúng tôi ngủ ở các trung tâm tá túc cho người vô gia cư, đôi khi là công viên hoặc bến xe. Mẹ tôi nhận làm những việc vặt như quét dọn nhà hàng, em gái và tôi có thể ngủ trên ghế khi mẹ đang làm việc. Mặc dù không có nhà và rất vất vả, nhưng chúng tôi thấy hạnh phúc.

Hai năm sau, chú tôi cũng tới Mỹ và tất cả cùng chuyển đến Charlotte, North Carolina. Ông lái taxi, và khi tôi 15 tuổi, ông đã mở một công ty cung cấp dịch vụ xe limousine và xe bus cho các bữa tiệc. Ông không thể vay tiền ngân hàng và cũng chẳng đủ tiền thuê nhân viên, vì thế tôi và mẹ đều tham gia giúp đỡ. Chúng tôi lau rửa xe, tôi giúp chú việc sổ sách, gửi thư và nhận đơn đặt hàng. Khi đã có bằng lái, tôi có thể khởi động xe và chuẩn bị xe cho các tài xế. Tôi cũng tự học HTML và lập một trang web cho chú ấy.

Khi còn ở St. Louis, chúng tôi sống gần một công viên có sân tennis. Và trong lúc rảnh rỗi, tôi mượn vợt và bóng từ một huấn luyện viên rồi tập đánh bóng vào tường.

Tôi cũng tự học cách phát bóng. Sau khi chơi cho đội ở trường phổ thông, tôi quyết định trở thành tay vợt chuyên nghiệp. Tôi xin học bất kỳ ai chịu dạy tôi miễn phí, khi có tiền tôi xin vào trung tâm dạy tennis ngay, và đi khắp đất nước tham dự các giải đấu. Tôi chỉ đi học ở trường phổ thông trong 1 năm rưỡi, sau đó tôi lấy bằng tốt nghiệp từ một tổ chức giáo dục tại gia tên là Keystone.

Vào năm 2006, tôi được xếp hạng cao nhất trong số các tay vợt nam ở khu vực phía Nam thuộc Hiệp hội Tennis Hoa Kỳ. Đại học Boston nhận tôi vào, và tôi được học đại học với học bổng và trợ cấp tài chính. Nhưng ngay khi đến đó, tôi nhận ra mình không đủ giỏi để trở thành tay vợt chuyên nghiệp. Tôi cũng khá, nhưng chưa đủ.

Vào cuối năm thứ 2, tôi rời đội tennis và tìm thấy một mối quan tâm khác, đó là bất động sản. Tôi nhận chứng chỉ bất động sản và tiến hành mua bán ngay trong các lớp học kinh tế. Cộng với cho thuê các căn hộ, tôi kiếm được khoảng 5.000 USD/tháng. Nhưng không có khoản học bổng tennis, chi phí ở Đại học Boston bỗng nhiên trở nên đắt đỏ, và tôi nợ nần chồng chất. Tôi quyết định xin bảo lưu và tập trung vào bất động sản ở một thị trường nóng bỏng hơn, Los Angeles (L.A).

Tôi đến L.A vào năm 2009, và khi đã nắm được tình hình địa ốc ở đây, tôi đến Đại học UCLA và nói chuyện với các tư vấn viên về việc chuyển chương trình học sang đây từ Đại học Boston. Họ chấp nhận. Vì thế tôi quay lại với việc vừa học kinh tế vừa bán bất động sản.

Tuy nhiên, khi chỉ còn 3 học phần nữa là tốt nghiệp thì tôi bỏ ngang. Tôi đã học đủ rồi, và không muốn vay thêm tiền nữa. Khi đó tôi nhận ra là công ty cho thuê xe của chú tôi cần tôi giúp đỡ. Vì thế tôi ngừng buôn bán bất động sản và quay lại Charlotte.

Vào năm 2012, Đảng Dân chủ họp Đại hội và cần thuê 60 xe bus của chú tôi trong 2 tuần. Mọi nhà cung cấp trong vùng đều hết xe, nhưng tôi lại thuê được từ các bang lân cận, dù phải trải qua nhiều bước. Tức là tôi gọi một công ty, họ yêu cầu tôi gửi email cho họ. Rồi họ hỏi thêm vài câu qua email... nói chung là khá nhiều bước và mỗi công ty mất đến 2-3 ngày. Nhưng tôi nhận ra là mình có thể nhóm tất cả xe bus trên toàn nước Mỹ trên một nền tảng.

Tôi lập ra Shofur vào năm 2013 với 800 USD của chính mình. Kể từ đó tôi vẫn chưa nhận được khoản đầu tư nào. Khi hàng ngàn chiếc xe bus treo logo của chúng tôi, thì chúng tôi chẳng sở hữu chiếc xe nào cả. Thay vào đó, chúng tôi làm mọi việc để đảm bảo rằng những nhà xe sử dụng nền tảng Shofur (chúng tôi thu phí theo tỉ lệ % mức phí họ thu của khách hàng) được cập nhật thông tin đảm bảo an toàn. Các đối tác đã lái hơn 5 triệu dặm vào họ không gặp một vụ tai nạn nào trong các chuyến đi.

Những gì khiến chúng tôi nổi trội hơn cả chính là nhờ công nghệ. Mọi chiếc xe bus trong mạng lưới đều có một thiết bị theo dõi cùng phần mềm chuyên dụng cho biết chính xác vị trí của chiếc xe, và thu thập dữ liệu từ hơn 1.000 công ty xe bus theo thời gian thực.

Shofur tách biệt hẳn với công ty của chú tôi. Trước khi lập ra Shofur, tôi đề nghị thanh lý công ty và cùng mở một công ty khác dựa trên nền tảng công nghệ. Nhưng khi đó chú tôi là một người Albani đã 55 tuổi, và không nhận ra được tính ưu việt của công nghệ. Nhưng quãng thời gian làm việc với ông đã cho tôi biết về sự biến chuyển của ngành vận tải, những điểm yếu và thiếu hiệu quả. Tôi không biết là mình có được như bây giờ không nếu thiếu đi những trải nghiệm đó.

Em gái tôi giờ là bác sĩ, và mẹ tôi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Bà sống ở nước ngoài trong một căn nhà mà tôi mua tặng. Bà đã hy sinh rất nhiều cho chúng tôi, và giờ là lúc tôi đền đáp cho mẹ của mình.

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM