Gửi những chàng trai cô gái tuổi 25: Đừng lo theo đuổi cái gọi là tình yêu, điều cần làm lúc này là lo cho chính mình!

31/08/2019 09:03 AM | Sống

Vào những năm tháng đáng lý ra nên dành để cố gắng tôi luyện mình, đừng theo đuổi cái gì gọi là tình yêu, cái gì gọi là lãng mạn. Sống qua 25 tuổi, không điều gì có thể đánh bại được bạn nữa.

01

Có người nói, 25 tuổi là khoảng thời gian tâm hồn bạn tự do bay bổng nhất.

Khi ấy bạn vừa tốt nghiệp ra trường đi làm được 1-2 năm, cái tư tưởng sinh viên chưa hoàn toàn hết, làm gì cũng đầy nhiệt huyết. Hoặc giả bạn có học lên cao thì đây cũng là lúc vừa học xong thạc sĩ, khát vọng, lý tưởng còn tràn đầy.

Khi ấy bố mẹ bạn nếu còn đi làm thì là lúc tiền lương ổn định, còn bố mẹ bạn không đi làm ở đâu thì cũng có sức lao động, áp lực kinh tế đến từ gia đình không quá lớn. Tiền bạn kiếm được tự bạn tiêu, một người ăn no, cả nhà không sợ đói.

Gửi những chàng trai cô gái tuổi 25: Đừng lo theo đuổi cái gọi là tình yêu, điều cần làm lúc này là lo cho chính mình! - Ảnh 1.

Vừa tốt nghiệp đã chia tay, ngay cả khi bạn chưa thoát khỏi tổn thương thì bạn cũng có vô số cách để tự vực dậy tinh thần cho mình bằng cách xem phim, tập thể dục, đi chơi cùng bạn bè... Nếu bạn quyết định tìm một mối tình mới thì đây cũng là lúc cả hai đang bận rộn sự nghiệp, không cần phải dính lấy nhau cả ngày, 24 giờ đều có chủ đề ngọt ngào.

Bạn đi làm, đây là giai đoạn còn phát triển, thất bại không quá đáng sợ, không cần biết đến những cái là áp lực công ty gì đó, không cần làm việc trực tiếp dưới trướng sếp tổng, chỉ cần cố gắng là còn có hy vọng.

Có thể nói, nếu bạn đầu bạn là một khối đất hoang thì tới năm 25 tuổi sẽ là lúc bạn gieo hạt. Năm 30 tuổi có gặt hái trái ngọt đầu tiên. Năm 50 tuổi công thành danh toại.

Thế nhưng đây cũng là độ tuổi bạn cần chú ý, không phải cứ xuất sắc tài hoa là bánh ngọt tự được đưa tới tay bạn và cũng không phải cứ xuất sắc tài hoa là nhất định sẽ thành công.

02

Tôi từng đọc ở đâu đó bài báo viết về một thanh niên 25 tuổi đang học cao học tự tử. Nhiều người cho rằng thanh niên ấy hèn nhát, nợ có mấy chục triệu đồng mà phải bỏ mạng, trong khi dù có đi làm công việc tay chân một năm cũng có thể trả hết, huống chi cậu này còn là nghiên cứu sinh.

Thế nhưng tôi càng tìm hiểu càng nhận ra một điều, thiếu nợ chỉ một cây rơm đè nặng lên người cậu ta, còn vốn đôi vai ấy đã gánh vài ngọn núi. Gia đình khốn khó mang đến cho cậu ta bóng ba tuổi thơ, nó trở thành bệnh tâm lý không dứt được để rồi hóa thành bi thương vô tận.

Sinh ra ở nông thôn, từ bé thanh niên ấy đã được dạy cho tư tưởng "Học là con đường sống duy nhất". Cậu ấy đầu tư mấy năm thanh xuân, vất vả lắm mới học lên được cao học, nên không dám thua và cũng không thể thua.

Nhưng số phận lại trêu chọc cậu ta, sau đó cậu ta không chịu đựng nổi.

Gửi những chàng trai cô gái tuổi 25: Đừng lo theo đuổi cái gọi là tình yêu, điều cần làm lúc này là lo cho chính mình! - Ảnh 2.

Thực ra chỉ cần sống qua tuổi 25 là ổn rồi. Không phải qua tuổi 25, tất cả sẽ thuận buồm xuôi gió mà đơn giản là sau 25 tuổi, bạn có thể ung dung mà đón nhận những khó khăn, thậm chí coi là một phần tất yếu của cuộc sống.

Số phận nhất định sẽ bắt bạn phải chịu khổ ít nhiều, đợi tới lúc bạn quen với nó rồi, nó sẽ lại giáng thêm cho bạn cả đống gian nan khác. Đừngq quên, giữa cái thế giới quay cuồng này, ai sống mà không có nỗi khổ riêng.

Tôi từng gặp những người đàn ông mượn rượu để được khóc to thành tiếng giữa đêm khuya, từng gặp những cô gái ngồi xe buýt mệt mỏi mà ứa nước mắt, từng gặp những người hoang mang vì công việc, buồn bã vì tình yêu, thất vọng về cuộc đời... Thực tế cứ khóc cho đã một trận rồi ngủ quên đi, vậy là xong...

Chẳng có con đường nào là đường cụt, kể cả có cụt, bạn cũng có thể quay lại và chọn cho mình một con đường khác, cho dù có thể bạn sẽ tới đích muộn hơn mọi người.

03

Tôi có một cô bạn, vì nhà cũng giàu nên chưa bao giờ chịu chú tâm vào việc học.

Cả cấp ba, nó chỉ ăn với chơi, điện thoại rồi máy tính cả ngày. Nó chẳng chơi với ai trong lớp, thành tích cũng làng nhàng top cuối. Cả ngày nó chỉ thích ở trong phòng, sống với thế giới ảo trên mạng, thỉnh thoảng mới chịu ra ngoài nhưng cũng chỉ loanh quanh chẳng giao lưu.

Trong một lần trốn học năm lớp 12, nó vô tình gặp được người bạn cũ hồi cấp 2 đang làm công nhân ở một xí nghiệp gần đó, mỗi tháng lương 3 triệu. Mới 18 tuổi mà người đó gầy tong teo, mặt mày thiếu sức sống, nhưng người đó vẫn nói với nó rằng người đó rất ổn.

Vậy là giữa chừng đó, tự nhiên nó muốn thi đại học nhưng chịu thức tỉnh lúc này cũng là quá muộn, quả nhiên là nó trượt đại học.

Bố mẹ nó chẳng ngạc nhiên, bởi họ vốn đã chuẩn bị vốn cho nó mở một shop, cả tháng ăn lãi cũng đủ sống. Nhưng nó đòi đi học lại. Năm học lại ấy, nó trở thành một người hoàn toàn khác. Vốn tính lười, nó từng nhiều lần bật khóc khi phải làm quá nhiều bài tập, từng đập bàn ghế vì quá áp lực nhưng nó dần hiểu được niềm vui của việc học. Cuối cùng nó thi đỗ một trường không cao cũng không thấp. Rồi vào đại học, nó triệt để nỗ lực. Môn nào điểm thi cũng cao chót vót. Nó tích cực tham gia hoạt động của trường rồi tốt nghiệp với tấm bằng giỏi.

Gửi những chàng trai cô gái tuổi 25: Đừng lo theo đuổi cái gọi là tình yêu, điều cần làm lúc này là lo cho chính mình! - Ảnh 3.

Mấy ngày trước là sinh nhật 25 tuổi của nó, tôi ngồi tranh thủ kể lại kỉ niệm này với nó.

Nó nói: "Cậu lên kế hoạch cuộc đời mình từ sớm lắm đúng không, kiểu 17-18 tuổi đã vẽ xong đời mình sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng tớ thì đường đời khúc khuỷu, mãi tới 25 mới chịu quyết định tử tế".

Tôi nói: "Tớ thi đại học cũng không tốt mà. Nhưng đi làm lâu dần mới dùng chính công việc mình đam mê để cứu sống mình".

Nó nói: "Chắc muốn một người trở nên mạnh mẽ, việc đầu tiên cần làm phải là để người ấy biết mình nhỏ bé tới cỡ nào nhỉ?".

04

Tôi rất tâm đắc với một đoạn trích thế này:

"Sau năm 40 tuổi, cuộc đời mới thực sự giống một bộ phim chân chính. Mà một bộ phim chân chính nghĩa là như thế nào? Nghĩa là đối với nhân vật chính, thứ mà người đó đạt được là họ chân chính đạt được, thứ người mất đi là đã thật sự mất đi.

Thời còn đôi mươi, cuộc đời thực tế giống như trò chơi điện tử. Cho dù bạn đi lung tung ra sao, chỉ cần ấn nút reset, mọi thứ sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu. Bạn có thể chơi lại vì bạn không thực sự có được cái gì, cũng chẳng mất đi cái gì, có thua nhiều lần cũng chẳng sao.

Khi bạn tới ngưỡng 30 tuổi, cuộc đời bắt đầu giống như một vở kịch. Bạn diễn kém, đó không còn là chuyện của riêng bạn nữa mà sẽ ảnh hưởng tới công sức của bao người khác nữa. Đêm diễn này trôi qua, bạn sẽ không được diễn lại, cũng không giải thích cho người xem được".

Gửi những chàng trai cô gái tuổi 25: Đừng lo theo đuổi cái gọi là tình yêu, điều cần làm lúc này là lo cho chính mình! - Ảnh 4.

Chúng ta dễ gặp rất nhiều đau đớn, đến từ chính những mối quan hệ quanh mình, từ nửa kia nóng tính, từ vị sếp khó ưa, từ phụ huynh không chịu lắng nghe... Thế nhưng dù đau hơn, chúng ta cũng phải trân trọng những mối quan hệ ấy. Nếu muốn không còn đau, cách duy nhất là tự lập, tự mình nuôi sống mình. Dù buồn bã, bi thương, cô đơn, vất vả, đều tự mình vượt qua hết. Cứ thử đối diện với chúng bạn sẽ phát hiện ra, kiểu gì rồi cũng sẽ qua thôi, chúng ta rồi sẽ quen.

Rèn tính tự lập giống như giặt quần áo trong phòng tối vậy, bạn không biết mình đã giặt sạch chưa, nên đành phải giặt đi giặt lại. Tới lúc bạn diện nó lên mình rồi mới phát hiện, hóa ra giặt thật kỹ quần áo sẽ tinh tươm như mới, và bạn thì sẽ không bao giờ quên được kỉ niệm này.

Vào những năm tháng đáng lý ra nên dành để cố gắng tôi luyện mình, đừng theo đuổi cái gì gọi là tình yêu, cái gì gọi là lãng mạn. Sống qua 25 tuổi, không điều gì có thể đánh bại được bạn nữa.

Con đường đi từng rất u tối nay chẳng cần đèn đóm, bạn cũng có thể tự mình đi cho trọn. Vượt qua nó rồi, đầu cuối con đường là cả thế giới đang chờ tung hô bạn. Cuộc sống sẽ mài mòn những góc cạnh nơi bạn, nhưng đồng thời cũng hun đúc bạn trở thành một con người mới dạn dày hơn, kiên trung hơn, rực rỡ hơn và mạnh mẽ hơn.

Theo M416

Cùng chuyên mục
XEM