Để có ảnh chụp chung với con, ông bố tình nguyện làm 1 việc khiến cậu bé cả đời không quên

25/03/2018 13:56 PM | Sống

Đọc xong hai câu chuyện này, mong rằng bạn có thể trân trọng những ngày tháng còn được kề cận bên đấng sinh thành của mình.

Tình cha - nghĩa mẹ từ ngàn xưa đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho thi ca, nghệ thuật, là dòng suối ý tưởng cho muôn vàn những người nghệ sĩ ở mọi thời đại. 

Trong bài viết hôm nay, Soha.vn xin chia sẻ tới quý độc giả hai câu chuyện cảm động về tình cảm cha mẹ.Hy vọng hai câu chuyện có thật ấy cũng có thể làm rung động trái tim của những người làm con và hòa mình vào dòng chảy văn chương ca tụng về lòng hiếu kính.

Câu chuyện thứ nhất: Lời nói con khắc ghi cả đời - "Bố không muốn làm con thất vọng"!

Tôi còn nhớ, đó là kỳ nghỉ hè năm 2008. Năm ấy, bố đưa tôi tới Vũ Hán (Trung Quốc) chơi. Lúc đến thành phố ấy, nơi đầu tiên bố con tôi ghé thăm chính là Hán Khẩu. Khi chúng tôi đến bến tàu Hán Khẩu, tôi rất muốn cùng cha chụp ảnh cạnh một pho tượng đồng.

Bố vui vẻ đồng ý đưa tôi đến chỗ pho tượng. Không ngờ rằng khi bố vừa tiện tay chạm vào pho tượng một cái, gương mặt ông hiện lên vẻ đau đớn như vừa bị ong đốt, cánh tay ngay lập tức rụt lại. Thì ra, pho tượng đồng phơi nắng nhiều ngày đã trở nên rất nóng và làm bỏng tay bố tôi.

Lúc bấy giờ, bố vốn định đưa tôi rời khỏi đó. Nhưng khi vừa quay người đi, ông lại tựa như suy nghĩ gì đó rồi đưa tôi trở lại chỗ pho tượng.

Khi đó, ông nhờ một du khách gần đó cầm máy ảnh chụp cho chúng tôi, còn bản thân ông thì ngồi lên chân pho tượng và bế tôi đặt lên đùi của mình.

Cuối cùng, tôi đã có được một bức ảnh kỷ niệm rất đẹp với bố ở pho tượng nơi bến tàu Hán Khẩu. Nhưng sau đó tôi mới biết rằng, để lưu lại cho tôi kỷ niệm tuyệt vời ấy, bố đã hy sinh rất nhiều.

Để có ảnh chụp chung với con, ông bố tình nguyện làm 1 việc khiến cậu bé cả đời không quên - Ảnh 1.

"Trên trái đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha cho con mình".

Ngày hôm ấy, sau khi rời bến tàu Hán Khẩu trở về khách sạn, lúc bố thay quần áo, tôi đã nhìn thấy trên đùi ông có một vết bỏng lớn đỏ tấy. Hóa ra, trong lúc bế tôi đặt lên đùi để chụp ảnh, chân ông thì bị bỏng vì sức nóng của pho tượng đồng.

Đến lúc này, tôi mới hiểu ra được những biểu cảm và hành động của bố khi đó. Lòng tôi đau như cắt, nén nước mắt giúp bố bôi thuốc. Tôi còn nhớ, lúc đó tôi nghẹn ngào hỏi bố có đau không, bố chỉ mỉm cười nói:

"Bố không đau. Chỉ cần con không bị nóng là bố không cảm thấy đau đâu."

Nghe những lời ấy, tôi càng đau lòng: "Con có thể không chụp hình ở đó mà. Nếu con không chụp, chân của bố cũng không bị bỏng như vậy. Vì sao bố phải cố như thế?"

Trước câu nói của tôi, bố dịu dàng xoa đầu và nói: "Con trai à, hiếm lắm con mới có thể đi cùng bố được một chuyến, bố không muốn làm con thất vọng!"

Lời nói của bố khiến tôi xúc động vô cùng, tôi liền xà vào ngực ông khóc một hồi rất lâu.

Nhiều năm đã trôi qua kể từ mùa hè năm 2008, nhưng kỷ niệm của chuyến đi Vũ Hán vẫn luôn in đậm trong lòng tôi. Cả đời này tôi mãi mãi không bao giờ quên lần du lịch ấy, không bao giờ quên lời nói ấm áp của bố: "Con trai à, bố không muốn làm con thất vọng!"…

Câu chuyện thứ hai: Bình an lớn lên trong vòng tay cha mẹ

Lúc nhỏ, tôi thường xuyên lên cơn sốt. Có một lần bị sốt rất cao, mẹ thấy tôi rất không thoải mái, liền vội vàng gói ghém đồ đạc, gọi bố về đưa tôi đi bệnh viện.

Trên con đường đi đến bệnh viện hôm ấy, trời bỗng nhiên trở nên sầm sì rồi đổ mưa lớn. Tôi vốn nghĩ bố mẹ không chuẩn bị ô, lần này thế nào cả nhà cũng "ướt như chuột lột".

Không ngờ rằng đúng lúc đó, bố tôi lấy từ trong túi ra một chiếc ô gấp nhỏ ra. Bố một tay cầm ô, một tay ôm mẹ con tôi sát vào người mình để chúng tôi khỏi bị ướt.

Tôi vẫn nhớ rõ, trên con đường xa xôi từ nhà đến bệnh viện ngày ấy, hai mẹ con tôi không dính lấy một giọt mưa, mà bố tôi nửa người đã bị mưa xối ướt đẫm.

Ngày ấy, nhà chúng tôi vẫn chưa có xe. Mẹ phải cõng tôi suốt cả quãng đường dài lên viện. Mồ hôi của mẹ từng giọt từng giọt rơi xuống, hòa cùng với làn mưa tầm tã.

Để có ảnh chụp chung với con, ông bố tình nguyện làm 1 việc khiến cậu bé cả đời không quên - Ảnh 2.

"Tương lai của đứa con luôn là công trình của người mẹ".

Lúc đến bệnh viện, trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy mẹ lo lắng hỏi bác sĩ: "Con tôi bệnh có nặng lắm không? Có cần tiêm không bác sĩ?" - Mẹ vừa nói, vừa không ngừng xoa đầu tôi.

Khi tôi đã hạ sốt, mẹ lại cầm ô đi ra ngoài mua cơm tối về. Lúc mẹ cầm bọc thức ăn thơm phức bước vào phòng bệnh, tôi thấy quần áo mẹ nhiều chỗ đã ướt.

Tôi lẳng lặng sờ nhẹ vào tay mẹ, cảm giác lạnh như băng. Lòng tôi rất xót xa: "Mẹ ơi, quần áo mẹ bị ướt rồi. Mẹ có lạnh không?"

Mẹ lại xoa đầu tôi, mỉm cười hiền hòa trả lời: "Mẹ không lạnh đâu con!"

Hương vị thơm ngon của bữa cơm nóng hổi ngày hôm ấy, tôi chẳng bao giờ có thể quên được. Bởi để có được những món ăn này, mẹ đã phải dầm mình ngoài mưa đến mức ướt lạnh.

Nhờ có sự soi chiếu của tình yêu thương tựa như ánh dương vô bờ nơi bố mẹ, một đứa trẻ hay đau ốm như tôi mới có thể bình an mà trưởng thành đến ngày hôm nay…

Ai đó đã từng nói rằng: "Đến một ngày bạn chợt nhận ra, bố mẹ rất hay mệt mỏi dựa vào ghế ngủ gật, bạn nhất định sẽ hiểu ra rằng, năm tháng trôi qua, họ đã đánh mất những gì để cho bạn những gì..."

Vì vậy, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, chán chường với cuộc đời này, đừng lựa chọn bỏ cuộc, hãy nghĩ đến những bậc sinh thành đang ngày đêm vì bạn mà lao lực, vất vả. Đó chính là lý do mà bạn phải kiên cường tới cùng.

Theo Trần Quỳnh

Cùng chuyên mục
XEM