Dành cho tín đồ yêu trà Hà Nội: Ghé thăm quán Trà bà Vân – nơi cung cách thưởng trà truyền thống được gìn giữ và phát huy

05/10/2019 01:09 PM | Sống

So với thế giới, Việt Nam có đủ điều kiện để làm được những loại trà thượng hạng nhằm phục vụ người dùng trà trong và ngoài nước. Nước ta có văn hóa cà phê, nhưng uống trà cũng là văn hóa lâu đời của người Việt. Nhằm gìn giữ giá trị ý nghĩa đó, thương hiệu Trà bà Vân của anh Xuân Hiến là chốn dừng chân lý tưởng dành cho tín đồ trà tại thủ đô.

Dành cho tín đồ yêu trà Hà Nội: Ghé thăm quán Trà bà Vân – nơi cung cách thưởng trà truyền thống được gìn giữ và phát huy

Dừng chân ở số 21D, ngõ 34 Văn Cao, Ba Đình, trong không gian bé nhỏ ngăn nắp, phục vụ những vị khách đến thưởng trà và mua trà, Trà bà Vân là một trong số ít những thương hiệu trà ở thủ đô thể hiện được trọn vẹn nhất cung cách thưởng trà truyền thống. Sự chuyên nghiệp không chỉ được thể hiện ở chất lượng trà mà còn ở bộ ấm chén mang nét cổ điển gợi thú vui tao nhã xưa kia của ông bà ta.

Nhằm lan tỏa văn hóa thưởng trà và nâng cao hiểu biết của người Việt về thức uống truyền thống của dân tộc mình, anh Xuân Hiến – nhà sáng lập Trà bà Vân còn mở những lớp trà đại cương tại Hà Nội và Sài Gòn. Từ đó, thế hệ hôm nay được mở mang tầm mắt về thức uống có giá trị văn hóa này, đồng thời học cách đánh giá, định giá loại trà trên thị trường, chọn một loại trà phù hợp cho mình cũng như người thân hay học cách pha một ấm trà ngon như trà xanh, trà đỏ, trà phổ nhĩ…

Dành cho tín đồ yêu trà Hà Nội: Ghé thăm quán Trà bà Vân – nơi cung cách thưởng trà truyền thống được gìn giữ và phát huy - Ảnh 1.

Lớp trà đại cương do Trà bà Vân tổ chức, Xuân Hiến giảng dạy

Câu chuyện đến với trà đầy cảm hứng

Trong suốt nhiều năm gắn bó với trà, đi qua các vùng trà, gặp gỡ những bà con làm trà, anh Xuân Hiến nhận thấy trà Việt có nhiều vùng nguyên liệu tốt, thậm chí thuộc hàng quý hiếm so với các nước khác trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam có đủ điều kiện để làm được những loại trà thượng hạng, nhằm phục vụ người dùng trà trong và ngoài nước.

Bằng chứng là, hiện nay, nước ta đã chủ động hoàn toàn nguyên liệu và quy trình công nghệ để sản xuất các dòng trà cao cấp như bạch trà, lục trà, ô long, hồng trà, hắc trà, và cả phổ nhĩ. Một số thương hiệu ô long nổi tiếng của Đài Loan, rất bất ngờ, là được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam.

Nhưng tiếc thay, sợi dây kết nối từ người sản xuất tới người tiêu dùng còn đang đứt đoạn. Thị trường 90 triệu dân trong nước còn chưa được tập trung chăm sóc đúng mức. Quan niệm về việc dùng trà của ta còn đơn giản, chúng ta vẫn uống trà như một thói quen, mà chưa quan tâm đầy đủ về các tác dụng tới sức khỏe cũng như tinh thần của trà.

Người làm trà thừa kinh nghiệm nhưng thiếu khả năng nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu, thu thập thông tin để cải tiến chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm. Người kinh doanh mới chỉ quan tâm tới lợi nhuận, thiếu kiến thức về sản phẩm. Người dùng trà quá ít thông tin, thị trường như một ma trận, mờ ảo và rối rắm. Đặc biệt nhưng phổ biến, chúng ta thiếu niềm tin trầm trọng.

Chúng ta mới dừng ở việc uống trà đá và xuất khẩu trà nguyên liệu giá rẻ. Chính vì thế, Trà bà Vân xác định nhiệm vụ "con buôn" trước hết vì đây là nhiệm vụ quan trọng và thế mạnh của thương hiệu, kết nối người làm và người dùng tới gần nhau hơn, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm trà.

Người làm trà tử tế chưa được quan tâm đúng mức

Cùng với thực phẩm nói chung, thị trường trà cũng nhiều việc phải bàn. Từ giống, chăm sóc, thu hái, chế biến, đóng gói… để được một chén trà "đúng là trà" và đặc biệt "trà ngon" cho người dùng là cả một quá trình, đòi hỏi nhiều tâm huyết của cả ba bộ phận người làm trà – người kinh doanh – người dùng trà.

Người làm trà tử tế chưa được quan tâm đúng mức, làm ra được cân trà không dùng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc kích thích tăng trưởng… thì vô vàn khó khăn, không cạnh tranh được với các loại trà trên thị trường, nhiều người nản bỏ hoang cả nương trà chuyển nghề khác.

Không phải tự nhiên mà trà lại trở thành thức uống phổ biến thứ hai, chỉ sau nước, người Trung Quốc uống hồng trà và phổ nhĩ hàng ngày mà không phải trà xanh, người Đài Loan uống ô long, người Nhật có trà đạo, người Anh có tiệc trà chiều Hoàng Gia…

Bởi vậy, những thương hiệu trà đi theo con đường "tâm và tín" như Trà bà Vân đã hiện thực hóa nhiệm vụ bằng cách tìm kiếm và đánh giá nghiêm túc, cẩn thận những vùng nguyên liệu, các cơ sở làm trà uy tín, nguyên tắc dựa vào con người.  

Họ cùng người sản xuất hoàn thiện sản phẩm và trực tiếp đưa sản phẩm đó tới tay người dùng, cung cấp thông tin sản phẩm rõ ràng, minh bạch. Đặc biệt hơn nữa, ấy là cùng người dùng trà sử dụng và đánh giá chất lượng các sản phẩm một cách hiệu quả thông qua hoạt động "tìm hiểu trà và hướng dẫn pha trà", kết nối người làm trà và người dùng trà tới gần nhau để hiểu nhau hơn và yêu trà hơn thông qua dịch vụ "du lịch trải nghiệm vùng trà".

Câu chuyện lên Tân Cương làm trà

Ở vùng trà Tân Cương, Thái Nguyên, Trà bà Vân chọn đối tác là cơ sở sản xuất của một hộ gia đình ở xóm Hồng Thái II – Tân Cương – Thái Nguyên.

Vào năm 2014, Xuân Hiến lên Tân Cương làm việc, sự cởi mở và thân thiện của hai vợ chồng kia đã khiến anh quyết định lựa chọn họ là đối tác. Nghe họ chia sẻ về truyền thống làm trà 3 đời của gia đình, về nương trà hơn 8000 m2 của ông cụ thân sinh ra để lại, đây là giống trà trung du thuần chủng (Bạch Hạc) gần 50 năm tuổi – một trong những nương trà ít ỏi còn sót lại sau chiến dịch "phá cây trà hạt trồng cây trà lai" cho năng suất cao hơn của địa phương, rồi đến quy trình chăm sóc và ý thức về tác hại của phân bón và hóa chất với đất-cây-môi trường… Thời gian làm việc cùng họ, anh và đồng đội càng trân trọng những con người chân chất, cả đời sống với cây trà như thế.

Dành cho tín đồ yêu trà Hà Nội: Ghé thăm quán Trà bà Vân – nơi cung cách thưởng trà truyền thống được gìn giữ và phát huy - Ảnh 4.

Xuân Hiến đi thăm vườn trà

Có một nhà thơ nào đó từng giảng giải về nghệ thuật uống trà, anh nói rằng người sành trà nhìn nước trà là biết trà ngon hay không, nước trà phải có sắc xanh biếc quyện với màu vàng đằm thắm óng ả…  Nhưng cái thú uống trà giờ đây đã biến tướng thành thú ngồi lê la trà xu vỉa hè, ôm những chiếc cốc thủy tinh to vật, bên trong đựng một thứ nước màu nâu vàng cẩu thả, rất xa với thứ nước trà mà ông bà ta pha năm xưa.

Khi một giá trị văn hóa vốn dĩ rất cao quý đã bị biến tướng và tha hóa, việc mọc lên một thương hiệu trà giữa lòng thủ đô nhằm gìn giữ và phát huy thú vui tao nhã ấy là một điều đáng trân trọng.


Trang Nguyễn

Theo Trí Thức Trẻ

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Làn sóng "nhảy việc" tại các ứng dụng gọi xe chưa dừng lại: "Khai quốc công thần" Nguyễn Tuấn Anh bất ngờ rời Grab Việt Nam

Ông Nguyễn Tuấn Anh – người đặt nền móng cho Grab tại Việt Nam và từng giữ cương vị Chủ tịch Grab Việt Nam, hiện đã rời mái nhà "xanh" để theo đuổi những thử thách mới.

Người làng Vũ Đại đeo mặt nạ, xuyên đêm nấu cá kho bạc triệu phục vụ Tết cổ truyền

Mỗi dịp Tết đến xuân về, làng Vũ Đại lại tấp nập với nghề làm cá kho niêu đất ngon nổi tiếng. Do nhu cầu của khách hàng tăng cao trong những ngày Tết cổ truyền nên người dân nơi đây phải thức xuyên đêm để làm ra những nồi cá kho đặc sản truyền thống này.

Câu chuyện kinh doanh

Lần đầu tiên "đổi mới" mang bia ra tận cổng công ty để bán và tiếp thị, Habeco đang kinh doanh ra sao?

Hoạt động kinh doanh Habeco liên tục giảm những năm gần đây. Không những vậy, từ đầu năm 2020, nghị định 100 có hiệu lực đã khiến tình hình tiêu thụ rượu bia tiếp tục đi xuống.

2000 năm trước, Khổng Tử đã giải đáp lý do nhiều sếp sẵn sàng trả lương cao cho nhân viên mới nhưng quyết không chịu tăng lương cho nhân viên cũ

Bỏ tiền nhiều để mướn một người mới còn hơn tăng tiền cho trăm người cũ. Dùng "hiệu ứng cá da trơn" để khiến nhân viên cũ làm việc chăm chỉ hơn. Đó là những bài học kinh doanh mà bất cứ người làm lãnh đạo nào cũng nên biết.

Đọc thêm