Cuộc sống hàng ngày tại khoa điều trị ung thư: Có đau đớn, mất mát nhưng cũng có hy vọng và những phép màu

14/06/2020 09:02 AM | Sống

Ung thư là một căn bệnh đáng sợ, nhưng đó không phải điểm kết thúc của cuộc sống. Lạc quan, kiên trì, cuộc sống vẫn có những "phép màu" kỳ diệu.

Hầu hết mọi người cho rằng ung thư đồng nghĩa với bất lực và mất mát. Điều đó đúng, nhưng rất may không phải lúc nào cũng vậy...

Ung thư là một căn bệnh đáng sợ - khối u đó đã được nhìn nhưng không được sinh thiết; nốt ruồi đó đã từng được cho là lành tính... Những bệnh nhân và gia đình họ rất phải đối mặt với những cảm giác tồi tệ nhất.

Đối với hầu hết bệnh nhân của chúng tôi, chẩn đoán ung thư thực tế đã được đưa ra cho họ ở một cơ sở y tế khác, và khi họ đến với chúng tôi, họ sẵn sàng chấp nhận mọi kết quả, vẫn có những lựa chọn có thể kéo dài cuộc sống ngay cả khi chúng tôi không thể chữa khỏi bệnh.

Phẫu thuật thường được giới hạn để làm giảm các vật cản hoặc dẫn lưu chất lỏng gây khó chịu. Những gì thường được sử dụng là hóa trị liệu ở các dạng khác nhau và bức xạ. Việc lựa chọn phương pháp điều trị là kết quả của nhiều lần xét nghiệm và kiểm tra tổng thể. Điều trị ung thư là quá trình cần rất nhiều nỗ lực của tất cả mọi người.

Hầu hết mọi người đều biết về những cảm giác “đau đớn” của quá trình hóa trị. Tùy thuộc vào mỗi dạng, nó có thể phá hủy hệ thống miễn dịch dẫn đến nhiễm trùng đe dọa tính mạng nếu bạn không may mắn. Nếu có hy vọng phục hồi khi kết thúc điều trị, việc chấp nhận những điều tồi tệ này hoàn toàn xứng đáng. Nhưng trong trường hợp chỉ có thể kéo dài cuộc sống trong một vài tháng và nếu điều đó kéo theo những căn bệnh như vậy và các tác dụng phụ khác thì việc đưa ra lựa chọn cần cân nhắc rất nhiều.

Giảm đau đã trở thành một phần trong cuộc sống của các bệnh nhân ở khoa ung thư. Đôi khi bệnh nhân thừa nhận họ gần như kiệt sức khi những cơn đau tìm đến. Một số bệnh nhân điều trị tại nhà với lượng paracetamol cố định, và đến một lúc nào đó, chúng không còn tác dụng đối với họ nữa.

Thực tế vẫn còn các liệu pháp thay thế. Thông thường những liệu pháp này rất tốn kém và an toàn hơn, nhưng đôi khi việc đưa ra lựa chọn cũng không dễ dàng hơn. Có một bệnh nhân lựa chọn phương pháp thay thế và được khuyên không nên uống thuốc giảm đau vì rõ ràng chúng sẽ có hại cho cô.

Khi căn bệnh tiến triển, cô đau đớn, nhưng cô không muốn chứng tỏ mình không có niềm tin vào liệu pháp mà gia đình cô đã bỏ ra số tiền lớn để mua. Vài tuần qua là địa ngục cho cả bản thân và những người gần gũi với cô.

Tôi thực sự tuyệt vọng mỗi khi mọi người đến và nói: Tôi đã tìm hiểu và có vẻ loại thuốc này có hiệu quả nhất. Họ không hề quan tâm đến những nỗ lực và hàng giờ nghiên cứu của các nhà khoa học, y bác sĩ để tìm ra những liệu pháp điều trị tiên tiến nhất.

Có thể mất một thời gian rất dài để giải thích rằng những gì họ tìm thấy trên internet không thể giúp người thân của họ. Sẽ thật tốt nếu mọi người có thể tin tưởng vào những người đã cống hiến cả cuộc đời để cống hiến cho nền y học đặc biệt những bệnh nhân ung thư.

Vào cuối đời, các bệnh nhân mất cảm giác đói và khát, và điều này thường khiến những người thân của bệnh nhân lo lắng. Họ thấy người thân của mình ngày càng gầy hơn và tin rằng họ cần bổ sung thật nhiều chất dinh dưỡng. Việc giải thích rằng những điều đó không có tác dụng rất khó, đặc biệt khi họ không trực tiếp tham gia quá trình điều trị...

Bất chấp tất cả các khía cạnh tiêu cực mà hầu hết chúng ta đã biết, một số người chạm đến ranh giới sống chết nhưng may mắn thoát khỏi lưỡi hái thần chết và tiếp tục sống rất lâu nữa... Những tiến bộ trong phương pháp điều trị đã kéo dài thời gian sống của nhiều bệnh nhân, thậm chí với một số người gần như không có hy vọng chỉ một vài năm trước đây. Đây là những gì tạo ra sự lạc quan cho chúng tôi, động lực để chúng tôi tiếp tục ở đây.

Đôi khi phép màu xảy ra. Tôi nhớ một anh chàng bị ung thư và khối u đã di căn khắp nơi, và chúng tôi cho rằng anh ta sẽ không thể vượt quá hai tuần. Sau đó, phương pháp điều trị của bệnh nhân được thay đổi, và sau bốn tuần anh ta lại là một người đàn ông khỏe mạnh. Nó cho chúng tôi niềm tin mãnh liệt và những gì mà chúng tôi đã và đang làm.

Tôi cố gắng không mang công việc về nhà, nhưng đôi khi điều đó là không thể. Nói chuyện với bệnh nhân và người thân của họ khi có tin xấu chắc chắn là phần tồi tệ nhất của công việc. Bạn không thể an ủi rằng ung thư chỉ như một căn bệnh cảm cúm thông thường, và thật khó để giúp mọi người cảm thấy lạc quan.

Một số bệnh nhân chia sẻ những lo lắng của họ về quá trình điều trị: không ai muốn bị đau đớn giày vò mỗi ngày. Chúng tôi cố gắng trấn an mọi người rằng tất cả rồi sẽ ổn thôi, và chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giảm bớt mọi khó chịu.

Điều tốt nhất mà chúng tôi nhận được là khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp và việc điều trị có kết quả: chứng kiến một khối u co lại và biến mất, sau đó gặp một bệnh nhân 5 năm sau khỏe mạnh và tiếp tục cuộc sống của họ là cảm giác tuyệt vời nhất.

Chúng tôi đồng hành với bệnh nhân ở khoảnh khắc đau đớn và tuyệt vọng nhất của cuộc đời họ. Những mất mát tạo ra một cái bóng ám ảnh trong công việc của chúng tôi, nhưng những chiến thắng mà cụ thể là sự hồi phục của các bệnh nhân mang lại cho tất cả chúng tôi cảm giác tự hào và niềm vui, niềm hạnh phúc trong những năm tháng làm bác sĩ của mình.

*Tâm sự của một bác sĩ ẩn danh làm việc tại khoa Ung thư chia sẻ trên The Guardian

Thiên An

Cùng chuyên mục
XEM