Clip: Cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng tài xế "rổ rá cạp lại" trên xe buýt ở Sài Gòn
Cuộc sống của đôi vợ chồng anh Phương - chị Loan gắn liền với tuyến buýt số 19. Công việc của anh chị thường bắt đầu vào 4h30 sáng và kết thúc khá muộn, đi về nhà cũng mất thời gian nên sau khi được ban quản lý trạm đồng ý, vợ chồng anh ăn ngủ trên chính chiếc xe ngày ngày làm việc hơn 7 tháng qua.
Khi Sài Gòn về đêm sau một ngày dài tấp nập, như bao gia đình khác cũng có một cặp vợ chồng quay trở về mái ấm của mình. Nhưng mái ấm đó cũng chính là phương tiện mưu sinh của họ vào ban ngày.
Chia sẻ với chúng tôi, anh Bùi Thái Phương (41 tuổi) - tài xế xe buýt số 19 cho biết, "Người ta thương bình thường vậy thôi chứ không phải thương kiểu nồng cháy hay vài bữa rồi lại tan rã. Anh không có tính thương kiểu đó. Chỉ biết thương người ta thì cái thương để trong lòng, để thương vậy thôi rồi cùng nhau làm, cùng nhau ăn gì đó".
Chia sẻ về cuộc sống của hai vợ chồng, chị Nguyễn Thị Kim Loan (30 tuổi) - tiếp viên tuyến buýt 19 (lộ trình Bến Thành - Đại học Quốc gia) cũng nghẹn ngào tâm sự, "Chị bệnh chị nằm xuống rồi chị chỉ nghĩ thương anh thôi. Một con người có thể bao bọc cho mẹ con mình thì chị thấy hạnh phúc rồi".
Hai vợ chồng anh Phương - chị Loan bắt đầu cuộc sống "xe ở đâu là nhà ở đó" để tiết kiệm chi phí cho gia đình 3 người. Ban ngày anh Phương lái xe, chị Loan bán vé. Đêm đến, họ tấp về bến xe công viên 23/9 hoặc bến xe Đại học Quốc gia để nghỉ ngơi.
Anh Phương chia sẻ về cuộc sống của hai vợ chồng trên chiếc xe buýt số 19
Những ngày trong tuần anh chị gửi con trai đi học và ở nhà nội, đến cuối tuần cả nhà mới gặp nhau cùng ăn cơm tối và ngủ ngay trên xe buýt.
Vừa tất bật chuẩn bị bữa tối cho gia đình, chị Loan vừa trò chuyện cùng chúng tôi, "Con trai ở nhà đi học, ở nhà với bà nội. Nhiều lúc chị nhớ quá thì chị cho bé nghỉ học, cho bé ra đây ở với chị 2 - 3 hôm rồi về. Nó là con riêng của chị, lúc chị có bầu nó là chị biết ba nó có vợ nhỏ rồi là bạn thân của chị nên đã từ bỏ".
Chị Loan - vợ anh Phương là tiếp viên tuyến buýt 19 (lộ trình Bến Thành - Đại học Quốc gia), thuộc Hợp tác xã vận tải 19/5.
Anh Phương cũng cho biết, dù là con riêng của vợ nhưng anh cũng rất thương, "Nó là con của chị, nhưng mà anh thương nó lắm. Hồi lúc gặp nó là nó mới hơn một tuổi, gần 2 tuổi thôi. Hồi đó thấy nó tội nghiệp lắm, có chút xíu à. Từ hồi về sống với anh nó được ăn no, đỡ bệnh".
Kể về cuộc gặp gỡ tình cơ khiến hai anh chị rổ ra cạp lại về sống bên nhau, chị Loan cho biết, "Tình cờ bữa đó là chị đi về quê, khoảng 6h ở bến xe An Sương chị lên xe ông chị đi. Lúc đó không có tiền rồi buồn nữa, ông thấy chị bệnh mấy bữa ông đến thăm hoài. Chị nói chị không có sao, đừng có lo nữa rồi ông mới nói thôi bây giờ nghỉ công ty rồi thì ra đây đi làm đi, có tiền mua sữa cho con".
Bữa cơm tối của hai vợ chồng thường bắt đầu khi trời đã khuya
"Sau này vô làm thì chị nói nhà chị xa thì giờ ở đâu. Lúc đó anh mới đi mướn phòng, thì anh tính là để cho chị ở thôi nhưng sau thấy riết riết là thôi gạo nấu thành cơm tiến tới sống tới giờ luôn", anh Phương tiếp lời vợ.
Chị Phương cũng cho biết, cuốc sống hiện tại của chị đã tốt hơn trước kia rất nhiều. "Ngày xưa sống cực bao nhiêu thì cuộc sống bây giờ sướng hơn bấy nhiều. Cơm nước, nhà cửa, quần áo, chén bát... là anh làm hết chị đâu có làm đâu".
Chị Loan cũng cho biết, con trai khá nghe lời ba, "Chị nói con nó không nghe, vậy chứ bà nó chỉ cần nhìn là nó biết ba nó muốn nói gì với nó rồi đó. Lúc ba nó mệt mỏi là nói lại nó nói 'ba ơi, ba có mệt không? Con lấy nước cho ba uống nhé! Ăn cái gì cũng phải múc cho ba. Hai vợ chồng với đứa con ăn cơm xong là ba lên võng, mẹ với con ngủ dưới sàn. Ở trên xe thì không được bật điện, tắt hết".
Cậu con trai Phan Trọng Minh (4 tuổi) con riêng của chị Loan nhưng anh Phương cũng rất thương yêu và coi như con ruột
Chia sẻ về tài sản của hai vợ chồng, chị Loan ngại ngùng nói, "Hai vợ chồng chị chỉ có mấy bộ đồ thôi em. Ở trên xe chỉ có 4 bộ đồ, 2 bộ đồ đi làm hai bộ đồ ngủ thế là xong".
Có lẽ niềm an ủi của chị Loan khi cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả chính là có được cậu con trai ngoan ngoãn, "Con trai nó cũng không có đòi gì, có gì ăn nấy, có gì mặc đó, một năm đi học mua cho được 3 bộ đồ. Anh đi học được tờ giấy khen là về khoe 'mẹ ơi con được tờ giấy khen này', mừng quá trời luôn".
Dù cuộc sống của hai vợ chồng đôi còn còn cãi vã, còn nhiều thiếu thốn nhưng chị Loan cũng cho biết hai vợ chồng sẽ cùng nhau cố gắng, "Nhiều lúc anh chị gây gổ đùng đùng là nhưng lúc là thôi, ngủ đêm tới sáng là huề à. Không có giận lâu. Nói chung chị cũng không đòi mình là phải giàu có, cao sang. Anh chị làm ráng 1-2 năm nữa để có tiền cất nhà rồi thôi ".